Chap 4.2: Bố bị bệnh rồi (2).

90 6 0
                                    

- Cái gì cơ? Cả ba đứa trả nhà cùng một lúc á? - Tiếng hét chói tai của bà chủ nhà dường như thu hút hết sự chú ý của mọi người xung quanh.

Tiffany "suỵt" với bà ấy một cái rồi khẽ nói:

- Thím nói nhỏ hộ cháu với. Giờ chúng cháu được nhận hết rồi, vài ngày nữa sẽ chuyển vào ký túc xá của công ty nên phải trả lại nhà cho thím thôi.

- Mấy đứa thật sự nghĩ mình có thể trở thành idol à? Nhỡ vào đấy rồi mãi không được debut thì mấy đứa định tính sao?

Cả đám người Im Yoona chợt khựng lại, giờ bỏ hết tất cả để ra đi như thế đúng là có chút liều lĩnh. Nhưng giọng nói trầm ổn của Seohyun đã cắt đứt những suy nghĩ miên man của Yoona:

- Phải thử thì mới biết được chứ ạ. Dù sao chúng cháu cũng đâu mất gì.

Bà chủ nhà tặc lưỡi một cái rất khẽ:

- Thôi thì tuỳ chúng mày. Thím thương chúng mày nên mới khuyên thế, chúng mày không nghe thì thôi. - Nói rồi bà quay vào nhà, một lát sau quay lại với ba tập hợp đồng thuê nhà trên tay. - Đây là hợp đồng của mấy đứa, thím trả lại cho tụi bay coi như thím hết trách nhiệm. Còn tiền nhà tháng này thím không thu nữa, chúng mày giữ tiền ấy mà sắm sửa.

Sống ở khu nhà trọ này vài năm rồi, nhưng chưa bao giờ Yoona, Tiffany và Seohyun thấy buồn đến vậy. Mà cũng đúng thôi! Ai phải rời xa thứ mình gắn bó trong một thời gian dài mà không buồn cơ chứ?

Hốc mắt Im Yoona nóng lên, cô sợ rằng quyết định của mình ngày hôm nay là sai lầm, sợ rằng cô đang từ bỏ những điều tốt đẹp nhất để đuổi theo một thứ tựa như vô cùng mơ hồ.

...

Đám Yoongie ở lại nhà trọ vài ngày rồi bắt xe đến KTX vào một buổi chiều chủ nhật rất đẹp trời, khi năm học đã kết thúc. Ngồi trên chiếc xe buýt chỉ lác đác vài bóng người vội vàng lướt qua, cả ba người cùng chìm vào im lặng.

Tiff là người bắt chuyện trước:

- Nghĩ cũng lạ nhỉ. Đáng lẽ giờ này chúng ta đang gặm đề thi như những con bò, thế mà ba đứa mình lại ngồi đây để đến một nơi cách cánh cổng đại học một quãng dài... - cô ngừng lại một chút - Một quãng rất dài...

- Hahaha - Seohyun phá lên cười - Từ bao giờ mày học được mấy từ "sặc mùi văn hoá" thế hả Tiff?

- Mày cứ làm như tao ngu lắm ấy!

- Mày không ngu... Nhưng chỉ là văn hoá của mày hơi lùn thôi!

Tiffany đỏ mặt:

- Ơ hay cái con này, mày không chọc ngoáy tao một tí thì không chịu được à?

Seohyun cười đếu:

- Ừ đấy!


[Longfic] {SEYOON} {SUJI} SUPER STARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ