....
Tình yêu là một cái gì đó mong lung . Vui mới đó nhưng cũng buồn ngay thôi..
Tôi luôn tự tin là một đứa rất cứng rắn không gì làm đảo điên được cho đến khi tôi gặp hắn ta . Một tên trời sai đất khiến tự dưng lại xuất hiện , hắn chỉ cần cười và sự cứng rắn đó tích tắc vỡ vụng .
Ai cũng cho tình đơn phương là thứ ngốc nghếch nhưng khi yêu mấy ai lại chẳng hi vọng . Có thể là người ta tác động đó , nhưng có khi họ chẳng cần làm gì nữa tự mình đã nghĩ viễn vong hi vọng , rồi mơ mộng đủ điều .
Một ngày bình thường của tôi , chỉ là ăn , đến trường , về nhà , rồi thỉnh thoảng lại nói chuyện phím đôi ba câu với bạn . Giờ có thêm hắn vào làm xáo động cả lên . Đến trường chỉ cần là hắn đi đường nào thì lại có chủ ý đi đường đó kiếm tìm nhìn hắn một cái là cũng sướng rơn rồi , nhưng hắn đâu phải kẻ tầm thường , cái tên Vương Thiên Tú lạnh lùng ấy vốn có khuôn mặt rất mĩ nam , ánh mắt lại sát gái , nữ nhi ai lại chẳng mê trai đẹp đương nhiên đó không hề ngoại trừ tôi 😑 .
Lúc tôi gặp hắn tôi còn chả biết hắn nổi thế cơ mà . Chuyện là vào một buổi chiều trong xanh , gió mát với chiếc xe đạp cà tàn của mình tôi đang đi dạo thong dong trên đường qua lúc bẻ cua thì gặp một chiếc gắn máy lao ra . Vâng , xe tôi không thắng và lao thẳng vào như con tiêu thân. May là chiếc xe đó đã giảm tốc , tôi văng ra lề . Uiss một ngày lắm xui xẻo , tên phóng nhanh vượt ẩu này sắp trả giá rồi . Định ngước đầu dậy xem ai rồi nói hắn một trận cho ra trò thì lại...
- Xin lỗi , em có làm sao không ?
Chết ! Trai đẹp ! Bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu văng ra hết , tôi lắp ba lắp bắp thẹn :
- Dạ... Em không sao ...
Tôi nhận lấy ngay tay của hắn đỡ tôi đứng dậy vì hiếm khi nắm tay trai đẹp mà , phải biết nắm bắt chứ.
- Xe em hư rồi , gần đây cũng có tiệm sửa xe . Mình dắt tới đó rồi anh sẽ đưa em về .
Ơ ! Mình sướng thầm : người gì vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng .
Đấy đấy , ngày ấy tình như cái bình , hắn mang con tim mình đi mất . Vậy từ đó mình bắt đầu yêu thầm hắn , rồi dần dần lại biết hắn cùng trường , tìm hiểu đủ thứ cả lên . Càng ngày thì level hi vọng và ảo tưởng của mình về cơ hội cưa hắn lại tăng , tăng , tăng đến cái mức mà chỉ cần một câu nói vô tâm từ hắn là đã đủ như liều thuốc đắng vật và , vật vưỡng làm mình suy nghĩ cả ngày , rồi buồn rầu một cách ngu ngốc .
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Là Thanh Xuân
RandomDù là gặp anh ở bất kì lúc nào trong khoảng không gian này , em vẫn sẽ yêu anh y như vậy .... #KC