chap 5

139 7 3
                                    

   Tú đưa mình lên xe rồi vồ ga phóng nhanh , mình chỉ dám bấu víu lấy người anh mà im lặng , sợ thật sự . Con người kia vẫn lạnh lùng lao vun vút chạy được một lát , Tú mới chịu mở lời .

    - Thằng đó là gì của em ?

    - Có gì sao ?
  
   - Trả lời đi !

   - Một người bạn , một người anh , kiểu nào cũng được

  Thật sự là mình ghét thái độ lúc này của anh ấy , mình không thích kiểu áp bức mình trả lời như vậy , thích anh mỗi lúc ôn hòa , từ tốn với mình hơn . Ngồi đằng sau ôm anh mà cảm thấy sự gồng lên từ bắp thịt của anh , anh nắm chặt tay lái như bao nhiêu cơn giận dữ đều sắp ập tới .

   - Đưa em đi đâu ?

  - Đi dạo.

  - Em muốn về

  - Đi với nó thì được , với tôi một chút cũng bận sao ?

  - Em mệt rồi , anh lúc này chắc cũng không muốn nói chuyện với em

  Chưa nói dứt con xe lại phóng nhanh hơn , mình ngã người ra phía sau như kiểu sắp bị rớt xuống luôn , với tay bấu lấy hông anh mới ngồi bình thường lại được .

  Anh đưa mình đến một cái công viên khác mà không đưa mình về nhà . Vừa xuống xe , thấy được cái vẻ bực dọc của anh mình cũng nản , cũng không hiểu thái độ ấy là gì nữa .

  - Em sẽ đi taxi về

Xong mình quay đi , mình thật sự muốn về , mình không muốn cãi nhau với anh ấy , tính mình có đôi phần nóng nảy , không thích đôi co cũng chẳng thích phải bị nói chuyện bứt ép như lúc nảy kiểu đó mình thấy ngộp.

  - Dành chút thời gian cho anh đi

  Nghe đến câu này mình khựng lại , tự nhiên có chút dì đó ậm ực trong người cũng không biết là cảm giác gì , chỉ có thể nói là một chút luyến tiếc và đôi ba phần khó chịu trong người giờ cũng không còn tẹo nào . Mình quay người lại nhìn anh.

   - Tính anh có hơi nóng nảy , xin lỗi vì dạo gần đây đã cư xử như vậy .

  Mình cũng chỉ biết im lặng lắng nghe anh nói tiếp .

  - Anh không chịu nỗi cảm giác này nữa nó làm anh khó chịu . Thật sự , anh thích em

  Mình như bị đứng hình sau câu nói đó , mình mở to mắt hết cỡ nhìn trưng trưng người con trai đang đứng trướt mặt . Là anh , người mà mình yêu đơn phương đang thích mình . Cảm giác ấy , cảm giác ấy khó tả . Bàn hoàng đến nỗi cổ họng mình cứng đờ không nói được lời nào .

   - Em..

  Mình định trả lời thì lời nói lại bị chặn lại bởi tiếng chuông điện thoại . Anh móc vội điện thoại ra , vì lúc đó mình cũng khá gần anh , chỉ kịp thấy hai từ Tiểu Hạ .

   -alo ...anh biết rồi...anh đến ngay .

  Chỉ kịp thấy lòng mình nhói đau , Tiểu Hạ là ai chứ ? Đến ngay ? Giờ đã tối rồi lại còn đến ngay ? Cảm xúc cứ hết lúc này đến lúc khác , mình cảm thấy rất hỗn độn . Anh cứ đứng nhìn mình cũng chưa chịu đi .

   - Anh về đi !

   Hai chân mày anh nhíu lại , rồi từ từ dãn ra , mình có thở cảm thấy nỗi buồn và một nhịp thở mệt mỏi . Mình cũng đang không thể khá hơn được , mình đang suy nghĩ và cũng không muốn bản thân bồng bột . Nó như một lời từ chối , mình biết nhưng mình không thể làm gì hơn được .

   - Anh đưa em về

  - Không cần đâu , em đi taxi về

  Nói rồi mình chỉ kịp quay người rồi chạy thật nhanh khỏi đó . Mình sợ phải đối mặt với anh, mình quá trống rỗng .

  

                   ***************

   Lâu quá không gặp !
   Dạo này mình hoạt động bên Instagram nhiều hơn nên cũng ít sang đây .
Bạn nào có chơi Instagram thì sang đó fl nhau nói chuyện với mình cũng được nè .
  Tên Instagram : daunha_
  Ở đây mình chia sẽ vài tuýt về mấy chuyện yêu đương với hai tâm sự tư vấn tình cảm nè
  
 
   

Anh Là Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ