chap 4

129 10 6
                                    

  Chiều hôm ấy mình dành cả buổi ra vừa nói chuyện với mẹ với anh An . Được một lúc thì mẹ có hẹn đi ra ngoài hàng nước với mấy cô bạn cũ , mình với An ngồi sofa với nhau . Thỉnh thoảng An hay nhắc về mấy chuyện cũ , mình cũng chỉ ậm ừ thôi , đầu óc mình cũng não cá vàng nên nhanh quên lắm .
   Gần sẫm tối thì An có lời rủ mình đi dạo phố , mình thì cũng đồng ý thôi . Qua giờ nhiều chuyện cứ làm mình suy nghĩ , tuýt của mình mà cứ đăm đăm suy nghĩ thì chịu không được phải làm gì đó khuây khỏa thôi . An có nói là lên con xe hơi cho anh chở đi , mà cái cảm giác đi xe ấy mình cảm thấy hơi ngạt , nếu đi dạo thì mình thích xe máy hay đi bộ hơn nhiều . Nghe mình nói vậy thì An cũng chìu mình , từ chỗ con hẽm nhà mình thả bộ ra đường chính thì có công viên , trên đường thì có đèn đường thẳng tắp . Mà cứ kiểu vừa sụp tối trời chiều vào hồng hồng , cam cam thì cực đẹp .
    Tụi mình đi tới công viên thì ngồi nghỉ . Mấy lúc mà để một thân một mình với cái view như này chắc mình khóc nấc mất , cái tính tình mình thì cứ bị nghĩ tiêu cực và lung tung cả lên . Rồi mình nghĩ tới Tú - con người hời hợt , chắc sáng giờ bỏ thơi gian đi chơi rồi , đứa em gái như mình thì mảy may quan tâm làm gì ! Mình cười buồn , rồi thở hắt một hơi .

    - Em buồn gì à ?

    - Không đâu , em suy nghĩ chuyện đời ấy mà .
 
    - Mà Nhi này , không biết là em có người yêu chưa ?

   Nghe câu này mình quay sang nhìn An hẳn hoi , giờ mình mới ngộ ra .

    - Em thì chưa , em còn sợ ế mà

    Mình cố tỏ ra với cái vẻ ngu ngơ nhất .

    - Lần này anh về là để gặp em , bao nhiêu năm rồi anh vẫn vậy , vẫn thích em , từ giờ anh sẽ không rời em đi nữa , cho anh cơ hội ở cạnh em nha ?

   Mình nghẹn lại luôn , nó quá là đường đột . Anh em nói chuyện phím với nhau thì dễ nghe hơn nhiều , trướt giờ mình thì cái mẫu người của An thì đã thôi rồi , mình thích cái tuýt con trai ăn nói lịch sự , chửng chạc tí kiểu này . Nhưng cái kiểu thích mẫu chứ mình không có tí gì gọi là yêu cả .
  Rồi anh An đưa bàn tay rắn chắc ấy qua nắm lấy tay mình , tay mình vô thức run lên yếu ớt . Mình cứ nhìn An chầm chấm , anh ấy cũng nhìn mình , ánh mắt cứ đăm chiêu , mình thấy có nét gì đó từ từ diệu lại rồi buồn hẳn .

     - Em..

    Nhi ! Đang định nói thì mình nghe rõ ai đó kêu tên mình từ phía sau , mình quay phắt lại như gặp cứu tinh . Là Tú !
   Mình đứng phắt dậy quay lại nhìn anh , anh chóng cái tó xe xuống rồi nhanh chóng đi lại phía mình .

    - Tối nay em có hẹn với tôi mà , em quên rồi sao !

   What ! Hẹn ! Lúc nào cơ chứ , sáng giờ có thèm nói với mình đâu mà giờ ra gặp mình nói hẹn là hẹn sao .

    - Xin lỗi anh là ai vậy ?

    - Giới thiệu với anh đây là Tú ,một người anh trong trường của em .

    - À vậy chào anh, tôi là An, rất hân hạnh gặp anh , cũng cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc cho Nhi.

   - Chào !

   Xong Tú quay sang mình nói tiếp
  
   - Còn em ? Đi thôi , tôi đợi em nảy giờ

  Anh đưa tay xuống nắm tay mình hẳn hoi rồi bằng một cái lực rất mạnh mà làm người mình xê dịch đi theo luôn , anh lôi mình đi rồi để An ở đó một cách ngu ngơ luôn


           **********************
   Lâu quá không gặp , ai còn nhớ tui hông , ple ple . Dạo này bận bịu quá nhưng hứa up chap cho các bạn nè

  

  

   

Anh Là Thanh Xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ