Ông nội ơi!
Từ khi ông nằm trong bệnh viện, cháu cứ khóc rấm rứt mỗi đêm trong nỗi lo âu, rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào mà không hề hay biết . Chưa bao giờ cháu thấy nhớ, thấy thương ông như lúc này và cũng chưa bao giờ cháu nhận ra rằng ông lại quan trọng với cháu đến thế!
Ông ơi! Đã rất nhiều lần cháu cư xử thiếu lễ độ với ông, với bạn bè,.... ông đã ôn tồn nhắc nhở cháu chú ý đến lời ăn tiếng nói nhưng cháu lại bướng bỉnh không nghe . Ông chẳng biết nói gì thêm, chỉ lặng buồn.
Nhớ bao nhiêu lần ông nhắc cháu dọn dẹp, sắp xếp lại phòng ngủ hay chỉ đơn giản là gấp cái chăn hoặc xếp lại gối thôi mà cháu cũng không làm. Ông đã cặm cụi làm hết hộ cháu và hình như... Ông đã khóc, chỉ một chút thôi... một giọt nước bé nhỏ ứa ra khỏi nơi chứa đầy những vết chân chim nhưng ông đã vội lau nó ngay. Đáng lẽ , cháu không thấy nó đâu... nhưng lí do mà khiến đôi mắt này đây có thể nhìn thấy được đó là ánh sáng... một thứ ánh sáng dịu dàng toả ra từ ông... trông ông lúc này mới đẹp lão làm sao! Bởi vì ông luôn là người chiếu sáng con đường cháu đi.... ông thật cao cả làm sao! Ông ơi, dù cháu có mắc lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, ông cũng đều tha thứ. Trong kí ức bồng bột, non nớt, cháu cứ tưởng lỗi lầm ấy rồi cũng sẽ phai mờ. Nhưng với ông.... ông vẫn nhớ tất cả những lần đó nhưng nhớ những vết thương trong lòng còn in sâu mãi. Nó có thể chữa lành bởi thời gian và tình thương của ông dành cho cháu nhưng không thể biến mất hoàn toàn được vết sẹo như dấu ấn còn khắc tạc. Cháu thấy rõ điều ấy trong tiếng thở dài của ông và qua những giọt nước mắt mặn chát mà cháu không đếm được nổi là bao nhiêu....
- Có phải là cháu đã vô tâm, ngỗ ngược quá không hả ông?
Ông đã thức suốt nhiều đêm, đôi mắt trũng xuống mang vẻ lo âu khi cháu bị bệnh hay bị thương trong những trận chiến kịch liệt sống còn. Lúc ấy, cháu tưởng chừng như mình đang chênh vênh giữa ranh giới của sự sống và cái chết... rồi bất chợt ông liền kéo cháu về với trần gian, nơi mà cháu cảm thấy ấm áp và thân thuộc nhất.... nhức nhối, nặng nề nâng hai hàng mi nặng trĩu như có ai đặt hai cục tạ lên đó ...và...cháu nhìn thấy ông đang ôm chặt lấy cháu, ông không nói gì nhưng cháu đã ướt đôi bờ vai.
Ông ơi! Đã bao lần ông mong chờ ở cháu một câu nói đầy tình yêu thương "cháu thương ông rất nhiều! " Chỉ một câu đó thôi cũng đủ làm ông cảm thấy hạnh phúc, làm ông quên đi những lo toan, mệt mỏi trong cuộc sống này. Nhưng cháu lại đã vô tâm vô tình không làm được. Buồn thay, cháu lại cho đó là điều giả tạo, chẳng hợp với cháu. Làm sao đôi môi khô khan này có thể cất lên những tiếng ngọt ngào?Bao giờ cháu mới biết ôm lấy ông và đồng thời cất lên tiếng gọi thiết tha :"Ông ơi! Cháu thương ông rất nhiều! "Ông chỉ dám thầm trong tâm khảm chưa bao giờ ông nói lên thành lời...
Ông ơi!Ông đã cho cháu tất cả... tất cả mọi thứ nhưng chẳng nhận lại cho bản thân mình bất cứ thứ gì .Cuộc đời của ông thì lại đem giành hết cho cháu. Tất cả đều xuất phát từ một điều giản dị luôn thường trực trong tâm hồn của ông ...đó là... tình yêu thương của ông dành cho cháu. Ánh mắt dịu dàng mà ấm áp, nụ cười tươi vui mà hiền hậu và những vòng tay nhẹ nhàng ấy của ông sẽ luôn theo cháu xuyên suốt cả cuộc đời. Có lúc cháu vô tâm quá, hờ hững quá! Có những lần bỗng nhiên cháu thờ ơ với mọi người luôn đi cạnh cháu, ủng hộ cháu và giúp cháu đứng dậy. Rồi đến khi tất cả không còn bên cháu nữa, nỗi hối hận tràn ngập tâm hồn cháu rồi cháu quay người lại và.... cháu nhìn thấy ông... ông vẫn đứng đó đợi cháu quay lại, đợi cháu xin lỗi, với sự bao dung cao cả đó...ông đã trở thành ngọn đèn chiếu sáng cả cuộc đời cháu...một người quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống này.
Giờ đây ngọn đèn ấy đang tàn lụi dần trước sóng gió cuộc đời. Khi này ông đang nằm yên trong cái phòng màu trắng toát đó....thế mà...cháu lại không thể làm được gì cho ông...thậm chí lại còn không thể chăm sóc ông dù chỉ một ngày, cháu thật vô dụng! Nhưng chỉ một tuần nữa thôi ông... một tuần nữa thôi là cháu có giấy phép của Tapops để trở về bên ông rồi! Vì thế xin ông hãy đợi cháu nhé! Cháu sắp... quay lại rồi.
Vì cháu không có thời gian và phải di làm nhiều nhiệm vụ nên bức thư này... cháu chỉ có thể viết tới đây ! Cháu xin lỗi ông rất nhiều! Cháu hi vọng ông vẫn sẽ chờ đợi đứa cháu này... Và có một câu cháu muốn nói với ông lâu rồi, đó là....... Cháu yêu ông rất nhiều, ông ơi!
Đứa cháu của ông,Boboiboy.
Đó là bức thư ngắn nhưng mang cả tấm lòng cậu ở trong đó... một bức thư không có gì đặc biệt chỉ nhoè mực ở vài chỗ nhưng đã khiến cho hai bên gối hơi vương mùi thuốc mà ông đang nằm hiện giờ đã ướt đẫm, từng giọt nước long lanh chiếu bởi ánh đèn huỳnh quang chói loà đang thi nhau lăn xuống...nhưng đôi môi ấy thì lại vẽ lên một nụ cười nhẹ, ông ngước lên nhìn cái trần nhà trắng xoá kèm theo tiếng quạt nhỏ và hít thở cái mùi thuốc xát trùng nồng nặc....
-Thằng này! Ông có bao giờ bỏ rơi cháu đâu? Tất nhiên là phải đợi cháu về để còn chăm sóc cho ông nữa chứ !
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Các Oneshot Về Boboiboy
FanfictionBảy con người mang trong mình bảy cái gen giống nhau...cơ mà tâm hồn, lời nói...và...thậm chí là cả tính cách của bảy người đó cũng vẫn hoàn toàn khác nhau như biết bao con người trên thế giới...nhưng...họ đều có chung một dòng máu...cũng như chúng...