Sự ngây thơ.

938 44 27
                                    

Rầm... Rầm...
Tiếng đóng cửa vô cùng mạnh bạo của một cậu con trai mặc bộ đồ hải quân làm cho người ta cảm thấy dường như có chuyện gì đó không hay đã xảy ra ,vì  lúc nào cậu ấy cũng vui vẻ, cười đùa, quậy phá chứ không cư xử một cách bạo lực như thế này....
-Các cậu nhìn gì thế? Một giọng nói lạnh lùng thốt lên, cứ như là của tên nào chuyên gia gây gổ với Ice vậy... nhưng...đây không phải là cậu ta.......mà là Cyclone, con người tượng trưng cho những cơn gió vui tươi và tràn đầy sức sống! Thật lạ lùng, thật đáng sợ nhưng cũng khá đáng yêu bởi khuôn mặt mang chút nét giận dỗi của trẻ con....
- À,không...có...gì...đâu! Thậm chí là người mẹ của nhóm cũng phải cảm thấy có chút gì đó sờ sợ từ cậu ta....
- Vậy thôi tớ lên lầu! Cyclone buông một câu hờ hững rồi đi thẳng lên phòng người yêu của mình đóng cửa lại làm cho mọi người cảm thấy bất an....
- Cậu ta bị tính cách của Thunder
lây vào máu à? Tên tăng động của nhóm liền lên tiếng hỏi một câu đúng chất của thằng có cái IQ âm vô cực.
Cốp!
-Bộ cậu muốn bị Thunder thiến hả? Quake mama liền cốc vào đầu Blaze một phát rõ đau. Cậu kia ôm đầu than vãn....
- Tớ đã cốc cậu nhẹ nhất có thể rồi đấy! Muốn nữa hả? Giọng nói mang tính chất bạo lực của Quake vang lên khiến cho con người đang bị lún sâu vào sàn nhà tới hơn nửa người lắc đầu liên tục....
Trong phòng Thunderstorm...
Thunder nhìn thấy người yêu mình trông có vẻ khác thường nên liền ôm vào lòng và nhẹ nhàng hỏi....
-Sao vậy Cy? Đứa nào dám bắt nạt cậu à? Một câu hỏi dường như chỉ là đùa giỡn vì cả nhà này đều có siêu năng lực,sao mà bắt nạt được ... nhưng nó hoàn toàn nghiêm túc bởi chất giọng lạnh lùng của người kia.
Cy không nói gì cả, nhưng một lúc sau cậu ngước mặt lên cùng đôi mắt màu xanh của bầu trời đang bị phủ một lớp sương mỏng lên trên và cất tiếng hỏi nghe sao mà nghẹn ngào...
- Tớ ngây thơ lắm....phải... không.... Thun... dy?
- Ai nói cậu vậy? Thunder ngạc nhiên vô cùng vì cậu chẳng bao giờ thấy cậu khóc chỉ vì sự ngây thơ của mình.
- Lớp tớ đó! Hôm nay lớp tớ học môn sinh... Cô giáo hỏi bọn tớ là :" Tại sao bông hoa Ly phải đổ nước vào thường xuyên?" Tớ liền trả lời :" Dạ, thưa cô! Do bông hoa Ly phải toả ra một lượng hương thơm rất lớn nên nó sẽ nhanh chóng bị khát và phải uống nhiều nước! " Thế là mọi người đều cười vào tớ! Một điệu cười khinh miệt vì tớ quá ngây thơ! Tại sao? Tại sao vậy Thundy?.... Có phải.... do tớ... quá...ngu...ngốc...không?
Giọng nói bị nghẹn lại khiến cho trái tim ai kia cũng phải đau theo... Cậu liền nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Cy bất giác bật cười vì sự dễ thương và ngây ngô ấy, cậu nhẹ nhàng nói...
- Có thể cậu không biết, thế giới này vận hành theo nhiều cách, có thể chính xác và khoa học nhưng cũng có thể là cảm tính như chính cậu! Dẫu là cách nào thì cũng chẳng có ai sai cả vì đó là cách suy nghĩ, cách cảm nhận cái thế giới này của mỗi người....
- Còn tớ, tớ yêu cách cậu cảm nhận thế giới này biết bao! Tớ vẫn luôn để ý đến những chuyện xung quanh cậu. Khi Thorn nhờ cậu phụ cậu ta tưới cây một chút vào ban đêm, cậu liền xua tay rồi giải thích rằng mấy cái cây đang ngủ rồi...nên... cậu không muốn đánh thức tụi nó dậy! Thế là cậu tung tăng đi lên lầu mặc cho cậu bạn gai kia đứng nhìn theo kèm với cái lắc đầu nhè nhẹ và nụ cười vô cớ. Trông cậu lúc đó mới đáng yêu làm sao!
- Hôm cậu lên mái nhà ngắm sao với tớ, thật ra lúc đó trời mới mưa nên làm gì có sao! Tớ định đi xuống nhưng cậu lại nói:" Những ngôi sao kia đang chơi trốn tìm đó! Vui quá! Mình lên đó tìm chúng nha,Thundy?" Câu nói đó khiến cho tớ, một kẻ không bao giờ biết cuộc sống tươi đẹp và hồn nhiên là như thế nào cũng phải bất giác mỉm cười rồi đi cùng cậu, dù chúng ta không tìm được một ngôi sao nào cả nhưng vẫn có một mặt trăng to sáng huyền ảo tô điểm cùng những đám mây óng ánh và những giọt nước mưa còn vướng đọng đang chờ chúng ta mà, đúng không Cy?
- Khi trời quá nóng, cậu liền phùng má và nói theo kiểu giận hờn:" Tại sao ông trời lại nổi giận với tụi mình như vậy chứ? Tụi mình có làm gì sai đâu? Hay là do hôm trước mình lỡ rón miếng bánh trên bàn thờ nhỉ? " (thủ phạm ăn vụng đây rồi!) nhưng khi nhìn cậu xin lỗi Quake và cười thật tươi.... đôi môi tớ chợt vẽ lên một nụ cười nhỏ vô cớ... hiếm khi tớ cười lắm cậu biết không? Nhưng cậu là người đầu tiên đã làm tớ cười đấy!
Thế giới ngoài kia vận hành bởi vô vàn quy luật với những sự thật hiển nhiên... nhưng... chúng vô cùng ngọt ngào và bình thản, tươi tắn qua những gì cậu cảm nhận. Cách cậu chạm vào thế giới này là cách mà tớ... À, không! Phải nói là cách mà hầu như tất cả mọi người đều không thể có được....chạm vào..... bằng cả trái tim.
Vì thế nên đừng buồn hay tức giận khi mọi người cười cậu! Hãy cứ tin rằng bông hoa Ly cũng biết khát khi toả hương. Hãy cứ nhìn thế giới này bằng lăng kính của riêng mình và nhận biết thế giới đó bằng cảm xúc của chính mình! Thế giới này thật may mắn khi có cậu đấy , Cy à!
Không biết là do mệt hay do bài diễn thuyết của Thundy nhà mình quá chán mà cậu nhóc ấy đã khép đôi mắt xanh thẳm của mình lại tự bao giờ... nhưng có điều... Bài diễn thuyết của Thundy không hề chán bởi vì giờ đây... trong lòng cậu tự nhiên lại phát ra một câu nghe vô cùng êm tai.....
-Cám ơn cậu, Thundy!
Câu nói khi thốt lên khá nhỏ nhưng đủ để làm ai đó nghe thấy được.... Cậu cúi xuống, đặt lên môi Cy một nụ hôn nhẹ nhàng rồi mỉm cười.
Tớ yêu cậu! Và cả cách nhận thức của cậu về cái thế giới này, Cy!

Tổng Hợp Các Oneshot Về BoboiboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ