Chương 1

1.9K 201 11
                                    


     Yaku vừa đi vừa chỉnh trang lại bộ âu phục mình đang mặc trên người, hôm nay là lần đầu tiên cậu tham gia tiệc của quý tộc, mà lại là đại tiệc hoàng gia do đích thân nữ hoàng đương nhiệm của đất nước tổ chức. Cậu không giấu được sự hồi hộp, lo sợ rằng mình sẽ cư xử không đúng mực và phải nhận rắc rối, dù cho cậu đã từng chứng kiến quy tắc cư xử trong những lần giao bánh cho những buổi tiệc trà của những gia đình quý tộc trong thị trấn. Cậu đưa tay lên ngực vỗ vài cái, một thói quen khi cậu muốn tự trấn tĩnh bản thân, hít một hơi thật sâu và đeo chiếc mặt nạ lên mặt, nhanh chóng bước vào cung điện. 
     Lev đang ngồi-đúng hơn là thu lu trong chiếc xe ngựa, bởi lẽ chiều cao của cậu thật sự là rất cao so với mọi người, và một chiếc xe ngựa thiết kế cho người bình thường thì đối với cậu, nó hơi chật. Trong đầu cậu hiện lên những tình huống cậu có thể gặp phải khi tham dự tiệc của hoàng gia và cách xử lí chúng sao cho thật lịch thiệp. Mãi suy nghĩ, xe đã đi đến cung điện hoàng gia từ lâu và người đánh xe phải gọi cậu đến lần thứ ba, cậu mới bừng tỉnh, bước vội xuống xe và chỉnh trang lại trang phục,vuốt nhẹ mái tóc được chải chuốt hẳn ra sau của mình,  cậu nhẹ nhàng sải những bước dài tiến vào cung.
     "Mọi thứ thật là sang trọng" -Đó là điều đầu tiên bật lên trong đầu của Yaku khi cậu bước vào đại sảnh. Cung điện lộng lẫy khảm ngọc, những cây cột với những nét chạm trổ tinh vi của những nghệ nhân nổi tiếng bậc nhất cả nước. Trên đầu cậu là vô vàn những chiếc đèn chùm tinh xảo, sáng lung linh dưới ánh sáng của những ngọn nến thơm. Cầm lấy một ly rượu, nâng nó lên theo cách của quý tộc và từ từ nhấm nháp nó, Yaku đứng lẫn trong đám đông mang mặt nạ và cùng đứng xem tên hiệp sĩ với mái tóc đen che nửa mặt cất những lời móc mỉa đám công tước, nam tước cậy quyền ức hiếp người dân, tất nhiên Yaku biết là tên kia phải trừ chủ nhân của hắn ra rồi, người tóc vàng đen đang ôm con mèo trong góc ấy. Xung quanh hắn ta, dần dần xuất hiện những khuôn mặt tím lại vì tức giận, nhưng ai bắt tội hắn ta được, vì hắn chỉ nói bóng nói gió thôi . Trong thoáng chốc, Yaku đã nghĩ hắn ta là một người hoàn toàn tốt, nhưng cái gã hiệp sĩ kia lại đề cập đến chiều cao của cậu, còn dám bảo cậu là trẻ em.....Tức quá, nếu như bình thường thì cậu không ngại ngần mà tiến lại cho hắn một cú vào mông rồi . "Coi như hắn ta may mắn lần này vậy...."- Cậu nghĩ thầm.
     Tử tước Lev đứng dựa vào gốc cột, cầm ly rượu khẽ xoay xoay. Ô kìa! Vóc dáng bé nhỏ đáng yêu đang bực bội đằng kia là ai vậy? Là một thiên thần lạc vào đây chăng? Cậu nhẹ nhàng bước theo bóng dáng ấy đến tận cuối bàn tiệc , ngập ngừng hồi lâu thì cất tiếng kèm theo cái hắng giọng nhẹ:
   -Hmp......Lâu đài lộng lẫy quá nhỉ?  Có thể cho ta đứng đây được không?
Bình tĩnh nào....
   - A- vinh hạnh cho tôi....
Người con trai với chiếc mặt nạ che quá nửa khuôn mặt cùng với mái tóc màu cát sáng rực trong ánh nến quay lại, phút chốc Lev nghĩ mình mình đã quên mất cách thở.
Thật tuyệt ....thiên thần sao?
Đến tận mấy phút sau, Lev mới lấy lại nhịp thở, cậu gãi đầu, cố tìm chủ đề để bắt chuyện :
     - Có thể vui lòng cho ta....à tôi biết quý danh của anh không ?
     - Tôi tên gì và tôi là ai, xem ra chẳng quan trọng đâu thưa ngài
Yaku khẽ cười, tay lại xoay xoay ly rượu
  Thế nhưng tôi lại biết ngài là ai đấy, quý ngài tóc xám ạ.......

[LevYaku ] Quý tộc và người thợ làm bánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ