Chương 4

1.1K 168 21
                                    

Và rồi thì ngày hẹn giao bánh cũng tới.

Sáng hôm nay, khi đang từ chợ thực phẩm ở khu phố bên về, vì chỗ bột và vài thứ linh tinh nhà cậu đang dần cạn, Yaku vô tình đi ngang một dinh thự. Bình thường thì cậu sẽ không để ý đến vì lối kiến trúc của các gia đình thượng lưu quý tộc đều giống nhau, nhưng riêng hôm nay dường như nơi này sắp có một buổi tiệc lớn, vì nó đang được trang trí rất tráng lệ. Từ song sắt ngoài cánh cổng cao kia, Yaku có thể thấy được vô số gia nhân đang tất bật với những công việc của họ. Và những chồng đĩa cao ngất, khăn trải bàn trắng kem đẹp đẽ, những đóa hoa tươi vừa được cắt xuống.....
Và...tên quý tộc kì lạ kia, đang đứng đốc thúc tiến độ giữa sân vườn.

  Hoá ra là dinh thự nhà Haiba, không ngờ lại gần nhau thế ....

Yaku đứng nhìn đám đông một lúc, trông có một chút gì đó rất thích mắt . Cậu nhớ đến những buổi sinh nhật trước đây của mình, chỉ một mình trong khu rừng cậu từng kể với tên quý tộc đó. Cha mất sớm , mẹ cậu vừa phải chăm sóc cậu vừa phải gánh thêm công việc của trụ cột gia đình, guồng quay của cuộc sống khiến bà hầu như không có thời gian để nghĩ đến sinh nhật cho cậu, từ lúc lên 8 tuổi cậu đã tự thưởng cho mình một chiếc bánh nho nhỏ trong cửa tiệm , tự hát bài hát chúc mừng và cũng tự ăn chiếc bánh đó. Cậu thật sự muốn hiểu cảm giác khi có người đón sinh nhật cùng sẽ thế nào ...

Vài đứa trẻ đuổi bắt nhau trên đường vô tình va trúng Yaku làm cậu loạng choạng và chẳng may va vào cánh cổng. Tiếng động không lớn lắm nhưng cũng đủ gây chú ý đến mọi người bên trong. Chà...thôi thì 36 kế, cứ chuồn trước đã. Nói là làm , Yaku kéo chiếc mũ đang đội xuống thấp hơn và đi thật nhanh, hướng về  cửa tiệm nhà mình.

Đi được một quãng khá xa, tự cảm thấy đã ổn nên Yaku cho phép mình đi chậm lại, đồng thời cũng ngoái lại nhìn xem thử thì cậu suýt rớt tim ra ngoài khi thấy cái dáng cao lớn đó đã đứng sau lưng từ lúc nào. Theo quán tính, cậu có hơi lùi lại và bắt đầu thắc mắc
-Ngài đi theo tôi từ lúc nào thế ? Hoàn toàn không hay biết gì luôn ấy ......
-Tôi nghe tiếng động, nhìn ra thì thấy là anh nên mới đi theo, vội quá còn chưa kịp lấy khăn choàng đây - Lev trả lời , mặt còn có vẻ rất ủy khuất nữa
-......Tôi không cố ý nhìn trộm gì đâu, chỉ là vô tình đi ngang thấy vui quá nên là ....
-Có gì đâu~ Sinh nhật chị tôi ấy mà. Anh có thể đến tối nay, tôi mời anh. Sẵn tiện thì tôi cũng đến lấy bánh luôn, thật may vì Có anh chứ tôi cứ tưởng mình phải đi lấy một mình cô đơn rồi
Yaku nghe Lev nói xong tự cảm thấy dường như tên này cứ như con nít lên 3 kiểu gì ấy nhỉ
-Không cần đâu, tiệc của quý tộc thì người như tôi cũng không hoà nhập được -Yaku cười trừ- vả lại, cũng còn nhiều việc cần tôi phải làm
-Ểh? Nhưng dạ tiệc hôm đó anh tuyệt lắm còn gì, anh đạp tôi một cách đầy tự tin nữa kia mà?

Yaku quay mặt đi, khẽ nhăn nhó
Quên hộ tôi được không vậy thưa Ngài.....Cảm giác tội lỗi lại ùa về đây rồi

Sau đó, lại luyên thuyên đôi ba câu, chủ yếu là Lev nói và Yaku nghe. Suốt dọc đường trở về tiệm bánh , Yaku đã bùng lên ý nghĩ "nếu tên này là thường dân thì cậu đã đá cho một cú " không biết bao nhiêu lần. Về phần Lev, cậu khá thích cảm giác được ở cạnh cậu trai nhỏ bé này, một cảm giác bình yên hiếm khi xuất hiện đối với cậu , trừ Alisa chị gái cậu ra, thì Yaku là người đã mang đến chúng cho cậu. Việc làm tử tước , tiếp quản danh hiệu của gia tộc từ sớm đã khiến cho Lev gần như phải gạt bỏ đi cuộc sống riêng tư đúng tuổi của mình mà phải ép mình theo một chuẩn mực, tham dự các buổi dạ hội, yến tiệc mà theo cậu là chán ngắt ấy, và các quý cô luôn tìm kiếm cơ hội khiến cậu dần trở nên sợ hãi. Nhiều gia đình của các cô gái đã tìm đến cha mẹ cậu ngỏ lời , và tất nhiên , cậu luôn luôn né tránh.

Mình cần một cuộc sống bình thường, của một người dân bình thường cùng với những người mà mình thương yêu...

Mong ước ấy xuất hiện hằng đêm trong giấc mở của tử tước trẻ tuổi , và gần đây, có thêm cả mái tóc nâu sáng ấy

Đến khi giao bánh xong xuôi, Lev đưa tiền công cho Yaku, không quên nhắc lại lời đề nghị rằng hãy tham dự buổi tiệc tối nay, vì bản thân cậu cũng muốn trốn những cuộc trò chuyện xã giao khách sáo , Yaku vẫn theo bình thường mà từ chối, và dường như sợ không thuyết phục lắm nên cậu lấy thêm cả lí do là không Có trang phục phù hợp vì bộ lần trước đã trả về cho người ta rồi.

-Không vấn đề , ngay bây giờ tôi sẽ đặt may một bộ trang phục cho anh !
Lev cười tươi và Yaku thì miệng cười méo xệch
-Đặt may gấp trong ngày thì tiền công sẽ gấp đôi đấy thưa Ngài, và tôi không có đủ tiền để chi trả cho một bộ trang phục chỉ mặc một lần thế đâu
-Tôi tặng anh, một bộ trang phục có đáng gì đâu~ miễn là anh đồng ý tham dự cho tôi vui, chị tôi nhất định cũng sẽ thích anh cho mà xem , chị tôi tốt lắm
Yaku há mồm á khẩu, đúng là phong cách của nhà giàu, kiểu này cậu không đỡ nổi rồi , cậu còn định bịa thêm lí do rằng lỡ như chị gái chủ tiệc tối nay không thích cậu thì sao, và bị phủ đầu trước rồi.

Này....mặt cún con là sao đấy thưa Ngài?
Ơ hay...mắt long lanh...
Thôi thì...
Được rồi
Tôi chịu thua

-Nhưng tôi sẽ cố gắng trả tiền lại cho Ngài , nếu không tôi áy náy lắm
- Muốn trả lại á -Lev suy nghĩ - Tối nay rồi tính! Anh đừng từ chối nữa , tôi sẽ khóc đó
Thật sự , Yaku cạn lời rồi.

———————————————————————
Hehe, dạo này hổng vô Wattpad luôn á nên giờ mới đăng truyện nè
Mọi người đoán xem, tối đó sẽ có chuyện gì xảy ra nào UvU

[LevYaku ] Quý tộc và người thợ làm bánh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ