Hồi một

127 8 0
                                    

- Yo, Sakura-chan. Cậu nghe tin gì chưa?

Không cần nghĩ thì Sakura cũng biết được ngay người vừa xông vào phòng bệnh là ai. Cô cau mày ra hiệu cho Naruto ngậm miệng rồi lôi cậu chàng ra ngoài. Vừa ra khỏi khuôn viên bệnh viện, Sakura lập tức gầm lên với cậu đồng đội tóc vàng của cô.

- Na.ru.to!! Ai cho phép cậu rời phòng bệnh hả? Nên nhớ cậu hiện giờ đang hot hơn cả ông thầy Hokage Đệ Lục đấy, chạy lăng xăng với bộ dạng tơi tả như vậy không ra thể thống gì hết!

- Nhưng mà tớ muốn báo tin cho cậu...

Trông cậu bạn có vẻ bị mất hồn trước sự tấn công âm thanh bằng giọng nói oanh vàng của mình, Sakura thở hắt một hơi để trấn tĩnh lại bản thân. Hai tuần qua dường như dài cả năm, cô lao đầu vào chữa trị cho các nhẫn giả bị thương trong trận đại chiến đến mức chẳng kịp nghỉ ngơi.

- Được rồi, cậu định nói gì nào?

- Sasuke được miễn tội rồi.

Vừa nghe xong câu đấy, đôi chân Sakura chợt khựng lại, cô nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Naruto khó hiểu nhìn cô bạn bỗng nhiên đơ ra như tượng, mái tóc Sakura rũ xuống khiến cậu không đọc được biểu cảm lúc này của cô là gì.

- Sao thế? Nè nè, cậu đừng có khóc đó. Tớ biết đây là tin vui nhưng mà...

- Naruto.

- Ừ— Hả?

- Tớ vừa nhớ ra có một ca bệnh đang chờ. Đi trước nhé, bye bye.

- Ơ này, Sakura—

Bỏ mặc cho Naruto gào rú phía sau, Sakura lao đi như một mũi tên về phía văn phòng của cô tại bệnh viện. Sau trận đại chiến, thầy Kakashi đã lên làm Hokage Đệ Lục, cô được giao chức viện trưởng tạm thời, Naruto thì hiển nhiên thành anh hùng của mọi nhà. Chỉ riêng Sasuke từ khi quay về đã phải ở trong ngục tối chờ phán xét.

Vậy ra cậu ấy được tha... Thật tốt quá.

Đóng sập cánh cửa lại sau lưng, Sakura ngồi sụp xuống và cô vỡ oà trong tiếng khóc của niềm hạnh phúc. Nhưng vài phút trôi qua, đầu óc Sakura lại lang thang đến một vấn đề khác. Sasuke được tha hiển nhiên là tin tốt, nhưng sau đó thì sao đây? Cô sẽ lại chỉ đơn thuần là bạn của cậu? Tương lai mối tình này sẽ đi đến đâu chứ?

- Có phải chăng đến lúc mình từ bỏ rồi...

Sakura tự hỏi và rồi cô lại rơi vào trạng thái trầm ngâm. Cứ như thế cho tới khi mặt trời lặn sau chân núi, Sakura vẫn không hề nhúc nhích một chút nào. Và đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên kéo cô rơi về với thực tại.

- Này Sakura, bồ có trỏng không?

- I—Ino? Chờ tớ một lát.

Giật mình với sự ghé thăm của cô bạn thanh mai trúc mã, Sakura luống cuống đứng dậy chỉnh sửa lại bề ngoài cho gọn gàng. Cô không muốn Ino thấy bộ dáng thê thảm hiện tại, nếu không sẽ có một vạn lẻ một câu hỏi đè bẹp Sakura mất thôi.

- Mồ, bồ làm gì lâu thế?

- À thì mới ngủ dậy có chút ngáo ngơ ấy mà, ahaha...

Sakura cười khô rốc, cầu mong Ino sẽ không chú ý đến sự bất thường của cô. Ino nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ, cô không có hứng tra khảo Sakura vào lúc này. Thay vào đó cô nàng túm lấy vai Sakura mà ra sức lắc liên hồi.

- Bồ biết gì chưa? Biết gì chưa???

- Hả? Khoan đã, đừng có lắc nữa. Tớ biết Sasuke được miễn tội rồi!

- Tin đó cũ xì từ hai tiếng trước rồi. Bồ đã ở đâu vậy?

Sakura cười méo xệch, cô vội gỡ tay Ino ra rồi lùi về khoảng cách an toàn sau bàn làm việc. Ino tung tăng đi vào phòng, nhảy phóc lên bộ sofa êm ái mới toanh không chút e dè. Sắc mặt Sakura lập tức sầm xuống, cô đi lại đánh yêu một phát vào chân Ino.

- Bỏ chân xuống hoặc tháo giày ra! Thế rốt cuộc có tin gì mới?

- Uida, đau. Ờ thì party tối nay đó, để chúc mừng Sasuke. Mọi người đều đi cả. Kakashi-sensei nhờ tớ đi gọi bồ nè.

- Hể? Nhưng tớ có ca trực tối nay.

- Bồ bị ngốc à? Có ông thầy đầu trắng kia là Hokage để làm gì chứ? Mọi chuyện đã được bố trí xong cả rồi. Cũng nên nhân cơ hội này xả hơi tý đi.

Đúng là điều Sakura cần lúc này hơn tất cả mọi thứ trên đời là một khoảng thời gian thư giãn cho khuây khoả đầu óc và tinh thần. Hơn nữa cô cũng rất muốn gặp Sasuke. Ino ngó vẻ mặt của người bạn tóc hồng trong vài giây rồi đứng phắt dậy túm tay Sakura tỏ ý muốn kéo cô ra khỏi văn phòng.

- Suy với nghĩ cái gì? Thích hay không cũng phải đi với tớ.

- Hơ hơ... Được rồi. Để tớ rửa mặt, thay đồ cái đã. Bồ cứ đi trước đi, đừng để Sai đợi, lát tớ tự đến được rồi. Địa điểm là gì?

- Hmm, tình hình hiện tại cậu nghĩ có được bao nhiêu quán ăn chứ? Chỗ cũ thôi. Vậy tớ đi trước đây. Gặp sau nhé.

- Ừa, lát gặp.

Lắc đầu nhìn bóng Ino vội vàng chạy đi sau khi nghe nhắc tới Sai, Sakura bỗng bật cười khúc khích. Tiếng cười của cô vang lên rõ ràng giữa căn phòng tĩnh mịch, nghe vừa sảng khoải mà cũng vừa nhuốm vẻ bi thương. Nếu gặp lại Sasuke, cô nên đối mặt thế nào đây?

"Cậu thật sự rất phiền phức đấy."

Câu nói đó của Sasuke vẫn mãi ám ảnh cô, và cả Ảo Thuật của cậu nữa. Sakura đưa tay đặt lên tim mình, cô nhắm mắt cảm nhận từng nhịp đập truyền đến để chắc rằng cô còn sống. Phải, Sakura vẫn sống. Thế nhưng cái cảm giác "chết" mà Ảo Thuật của Sasuke mang lại ngày hôm ấy, có lẽ vĩnh viễn đời này cô không thể nào quên.

- Cậu ấy đã xin lỗi mình... Nhưng nếu như nó chỉ vì Naruto đã bắt cậu ấy làm thế thì sao? Nếu thực sự cậu ấy vẫn ghét mình thì sao?

[SasuSaku] A Thousand Years (Drop tạm thời)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ