Sakura đi tới phòng làm việc sau khi tiễn Ino, Sai và Hinata về. Cô nghĩ Sasuke sẽ thích một chút không gian riêng với Naruto. Vừa là bạn thân vừa là đối thủ, thỉnh thoảng Sakura lại cảm thấy ghen tỵ với mối quan hệ kì lạ nhưng lại cực kì chặt chẽ đó của họ.
Mà thôi, Sasuke-kun vui là được rồi.
Vơ đại một chồng giấy tờ chưa được xử lý từ hôm qua, Sakura ôm chúng quay trở lại phòng bệnh. Nằm dài cả ngày cô sẽ không chịu nổi mất, mớ này sẽ có ích trong việc giúp cô bận rộn một lúc. Khi đứng trước căn phòng số 404, Sakura định lên tiếng nhờ Naruto mở cửa. Nhưng trước khi âm thanh thoát ra, cô nghe thấy tên mình được nhắc đến.
- Cậu định cứ thế với Sakura-chan à?
- Ý cậu là gì?
- Cô ấy vẫn đang đợi cậu. Cậu biết rõ hơn ai hết mà.
- Tôi không yêu cầu cô ấy làm thế. Phiền phức.
Phiền phức. Phiền phức. Phiền phức.
"Cậu thật sự rất phiền phức đấy."Cổ họng Sakura nghẹn lại, đôi mắt cô dại đi một cách vô hồn sau đó nó chuyển sang tức giận lẫn uất ức. Quá đủ rồi, quá đủ rồi. Ông trời cảm thấy cô chưa đủ hèn hạ, chưa đủ đáng thương hại trong mắt người đời sao? Cô đã vứt bỏ cả thanh xuân, tự tôn, kiêu hãnh, mọi thứ vì cái gì chứ?
Trong tim của Uchiha Sasuke sẽ không bao giờ có Haruno Sakura.
- Ha ha...
Sakura bật cười cay đắng, cô ôm đống giấy tờ rồi xoay người bỏ đi. Nhưng chưa được ba bước chân thì tiếng mở cửa đằng sau khiến cô dừng lại. Sasuke im lặng nhìn bóng lưng của cô. Không khó để đoán rằng Sakura đã nghe được đoạn đối thoại ban nãy.
- Saku—
- Tớ khoẻ rồi, thế nên tớ sẽ quay lại phòng của mình. Sasuke-kun chuyển lời chào Naruto giúp nhé.
Nói nhanh một hơi, Sakura vẫn không quay đầu lại. Rồi cô bước đi, gần như là chạy, và cô biết rằng Sasuke sẽ không giữ cô lại. Bởi cậu chưa từng làm thế, dù chỉ một lần. Một nụ cười chua chát nở trên môi Sakura, cô rẽ trái nơi cuối hành lang. Cái nhìn đang dán trên lưng cô của Sasuke liền bị cắt đứt.
Khi ý thức và lí trí trở về, Sakura nhận ra bản thân đang trên đường đến văn phòng Hokage. Kakashi đón chào cô với một sự vui mừng uể oải. Ông dẹp mớ giấy tờ sang một bên với tốc độ ánh sáng như thể ông đã chờ cả đời chỉ để làm điều đó.
- À Sakura. Cảm thấy khá hơn chưa?
- Em ổn. Sensei, đã tìm ra người phù hợp với chức viện trưởng chưa ạ? Em không nghĩ mình sẽ đảm nhận nó thêm một ngày nào đâu.
Sakura nói nhanh khi cô tiến lại gần bàn làm việc của Kakashi. Bàn tay cô ngứa ngáy cầm mấy tờ báo cáo gần đó lên đọc. Hiện tại dù phải đối mặt với bất kì ai cũng quá đỗi khó khăn cho Sakura, cô cần một sự đánh lạc hướng. Nhưng rồi toàn bộ sự chú ý của cô thu gọn vào tờ giấy trên tay.
- Có một vài người, dĩ nhiên năng lực không bằng em, nhưng thầy đoán đủ để nhận chức.
- Em sẽ gặp họ và chọn ra người tốt nhất. Hãy thông báo— À thôi, thầy đưa danh sách đây, em sẽ tự lo. Và cái này...
Trên tay Sakura là lá thư xin viện trợ từ Phong Quốc, nội dung nói về việc họ đang thiếu y nhẫn giả. Và cuối thư còn có lời nhắn riêng từ Kazekage Đệ Ngũ, tức Gaara, một người bạn (không thân lắm) của cô. Nó ghi rất rõ là nếu có thể, Hỏa Quốc hãy gửi Sakura đến.
- Làng ta cũng khá ổn định rồi. Chắc thầy sẽ điều vài người sang đó. Em không cần phải đi nế—
- Em sẽ đi. Một mình em là đủ.
- Sakura. Đây là một nhiệm vụ mà ta không biết khi nào em mới có thể về làng.
- Em đã quyết rồi. Em sẽ khởi hành sau khi chọn ra được tân viện trưởng. Ừm... xin thầy giữ nó như là nhiệm vụ bí mật, được chứ ạ?
Kakashi khó hiểu nhìn cô học trò cưng trước mặt. Ông không khó để biết tâm tình hiện tại của Sakura rất tồi tệ. Bắt gặp cái nhìn dò xét của Kakashi, Sakura vội đảo mắt về hướng khác né tránh. Giọng cô trầm xuống, thanh âm phát ra có chút run rẩy nhưng kiên định.
- Làm ơn. Đây là lần đầu tiên em yêu cầu thầy một điều gì đó. Em sẽ không làm gì ngu ngốc, hãy tin em.
- Haizz... Được rồi. Nhưng thầy sẽ không giấu Naruto hay Sasuke. Ngay khi cánh tay hai đứa nó hoàn thiện, thầy sẽ phái chúng đến hỗ trợ em. Hiểu chứ?
Sakura ban đầu định há miệng phản đối rằng cả hai đều không phải y nhẫn giả, nhưng rồi cô lại im lặng. Sự nghiêm khắc trong giọng nói của Kakashi báo cho cô biết ông không phải đang hỏi ý kiến của Sakura. Đó là lệnh của một người thầy giáo, của một Hokage. Từ xưa đến nay, không nhẫn giả nào đi hoạt động riêng lẻ trong nhiệm vụ tiếp viện ở làng khác cả. Đặc biệt là y nhẫn giả.
- Em hiểu rồi. Nhưng nói với họ sau khi em đã đến Phong Quốc ấy.
- Được.
Ba ngày sau, mọi người bỗng nhận ra cô y nhẫn giả tóc hồng Haruno Sakura đã bốc hơi khỏi làng Lá. Không một ai biết cô đi đâu. Người đầu tiên xông tới văn phòng Hokage là Ino, theo sau đó là một đám lố nha lố nhố. Nhưng đáp án họ nhận được chỉ là bốn chữ "nhiệm vụ bí mật". Cho tới rạng sáng ngày thứ tư, Naruto và Sasuke chặn đầu Kakashi ngay trước cửa nhà ông.
- Sensei, Sakura-chan đã đi đâu?!
- À, chào buổi sáng hai đứa. Một ngày đẹp trời nhỉ?
- Kakashi-sensei!!
Naruto mất kiên nhẫn gào lên, nhưng có vẻ như điều đó cũng không khiến Kakashi bận tâm cho lắm. Ông đang nhìn lên trời như mong đợi một thứ gì đó xuất hiện. Và rồi từ trên cao, một chú chim sẻ sà xuống trên vai Sasuke. Cậu không chút phản ứng, mặt lạnh tanh quay sang nhìn Kakashi.
- Của thầy à?
- Thư của Sakura đấy.
- Hả, của Sakura-chan? Đưa đây tớ xem nào Sasuke.
Khinh bỉ nhìn thằng bạn tóc vàng một cái, Sasuke gỡ bức thư trên thân chú sẻ nhỏ ra. Rồi hết sức hiển nhiên, cậu đọc nó một mình. Sắc mặt cậu trầm xuống theo từng con chữ. Cuối cùng Sasuke ngẩng mặt lên nhìn Kakashi, trong đôi mắt đen tuyền bỗng dao động một sự giận dữ không kìm nén.
- Nhiệm vụ tiếp viện ở Phong Quốc? Thầy để cô ấy đi một mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] A Thousand Years (Drop tạm thời)
FanfictionCó cô gái tóc hồng đem lòng yêu mến chàng trai tóc đen. Một chuyện tình vừa ngọt vừa bi, họ cuối cùng sẽ có kết cục ra sao đây? "Đã yêu anh từ một ngàn năm về trước, và sẽ vẫn yêu anh thêm một ngàn năm sau này."