Trận đại chiến phá huỷ gần như mọi thứ của Làng Lá, trong vòng hai tuần vừa qua chỉ mới có duy nhất một chỗ ăn được dựng lại: Tiệm ramen Ichikaru yêu thích của Naruto.
Khi Sakura tới nơi, cô há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt. Hiển nhiên không gian nhỏ của tiệm không đủ để chứa mười mấy người, thế nên ông chủ đã tốt bụng kê một cái bàn dài to đùng ngoài trời cho họ.
- Sakuraaa, ở đây nè è è.
Nhìn Ino hào hứng đứng bật dậy khỏi ghế vẫy tay gọi mình, khoé môi Sakura khẽ giật giật vài cái rồi thầm nghĩ trong lòng, làm như cô sẽ không nhận ra được đám lố nhố này vậy?
- Tới đây.
Bước lại gần hơn, Sakura mới nhận ra tất cả đều có mặt và nghiêm chỉnh ngồi theo vị trí đội nào ra đội nấy cả rồi. Liếc mắt đến chỗ Naruto, bên trái cậu ta là Sai, còn bên phải trống. Kế bên ghế trống đó là Sasuke đang nói chuyện với thầy Kakashi.
Không nhanh không chậm, Sakura tiến lại ngồi xuống vị trí còn trống duy nhất. Naruto và Sai vẫy tay chào đón Sakura, nhưng tâm trí cô không đặt lên điều đó. Cô nhận thấy giọng nói ở bên cạnh đã dừng lại. Một khoảng lặng và rồi Sakura ngượng ngùng lên tiếng trước.
- Chà— Chào cậu, Sasuke-kun.
- Chào.
Vẫn luôn lạnh lùng như mọi khi, phiền muộn của Sakura một phát tăng cao mấy thước. Cô len lén nhìn sang phía Sasuke, tim chợt nhói lên khi tầm mắt rơi vào ống tay áo trái trống không của cậu. Lời nói vuột ra khỏi môi trước khi Sakura kịp nhận thức.
- Tớ cùng sư phụ Tsunade đang cố hoàn thiện cánh tay nhân tạo cho cậu và Naruto, chúng sắp xong rồi nên—
- Tôi không có ý định cấy ghép gì cả.
Sasuke cắt ngang lời nói của Sakura, ánh mắt cậu nhìn cô vẫn vô cảm xúc như trước. Sakura ngây ra một lát, sau đó cô liền mỉm cười tỏ ý đã hiểu rồi quay mặt đi tự rót cho bản thân một ly sake. Ngay lúc đó, cô bắt gặp cái nhìn của Hinata ở phía đối diện.
- Này Hinata, cậu muốn đổi chỗ không?
- Eh— Sao cơ...?
- Thì cậu xem, tay của Naruto như vậy lát nữa kiểu gì cũng cần ai đó giúp hắn ta ăn ramen. Tớ không làm đâu.
Sakura nháy mắt với Ino, cả hai trao đổi thông điệp trong âm thầm rồi nửa dụ dỗ nửa ép buộc Hinata đổi chỗ. Đặt mông xuống chiếc ghế mới, Sakura mỉm cười nhìn Hinata đang đỏ mặt tía tai bên cạnh Naruto. Hai người họ rất xứng đôi nha.
- Bỏ cả cơ hội ngồi bên Sasuke, bồ có bị va chạm ở đầu không đấy?
- Gì chứ? Tớ ổn mà. Cậu cứ hú hí với Sai tiếp đi. Xuỳ xuỳ.
Phẩy tay đầy vẻ kì thị, Sakura quay lại thưởng thức ly sake ngon ngọt của cô. Đó là khi Sakura nhận ra Sasuke đang nhìn cô chăm chú, mặc dù chẳng có biểu hiện gì khác lạ trên gương mặt điển trai của cậu cả. Cô nghiêng đầu ý hỏi có chuyện gì không, và Sasuke lập tức quay đi hướng khác.
Quả nhiên cậu ấy vẫn cứ ghét mình...
Chán nản với sự thật mà cô cuối cùng cũng phải chấp nhận, Sakura nốc từ ly sake này sang ly sake khác. Cho tới khi đầu cô xoay mòng và quang cảnh trước mắt cứ mờ dần đi. Sakura ngã phịch xuống nền đất, hoàn toàn bất động. Giọng Ino hốt hoảng gọi tên cô là thanh âm cuối cùng Sakura nghe thấy trước khi hoàn toàn ngất xỉu.
Sáng hôm sau, Sakura tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh kế bên giường của Naruto. Cô day day trán cố làm dịu bớt cơn đau đầu tệ hại đã hành hạ cô từ lúc tỉnh lại. Naruto đưa sang cho Sakura một ly nước, cô nhận lấy nó rồi uống một hơi hết sạch.
- Thật tình, bụng rỗng mà uống một đống rượu. Cậu cố tự sát đấy à?
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Cậu ngất xỉu đó Sakura-chan! Kakashi-sensei đã thu xếp người thay thế rồi nên hôm nay cậu ở đây dưỡng bệnh với tớ đi.
- Hiểu rồi...
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Sasuke xuất hiện cùng với Hinata, Ino và Sai. Trên tay mỗi người là mấy túi đồ lỉnh kỉnh, dĩ nhiên riêng Sasuke chỉ là một túi be bé xinh xinh. Trông thấy Sakura đã tỉnh, Ino liền lao tới bên cô, túm tay túm chân kiểm tra cùng một loạt câu hỏi.
- Bồ sao rồi? Có buồn nôn không? Đói? Đau đầu? Khó chịu chỗ nào không?
- Ino, bình tĩnh nào. Hỏi nhiều như thế sẽ khiến cậu ấy thấy tệ hơn thôi.
Sai cười khổ bước tới giải thoát Sakura khỏi một vạn lẻ một câu hỏi của bạn gái mình. Sakura liền trao cậu một cái nhìn đầy cảm kích rồi mỉm cười gật đầu với Hinata, người đang vẫy tay chào cô.
- Các cậu vừa đi đâu về thế?
- Mua đồ ăn sáng, trái cây, và có cả thuốc giải rượu cho cậu nữa nè.
- Chu đáo quá đi. Cám ơn Hinata.
- Không, không. Thuốc của cậu là do Sasuke mua đó.
Kinh ngạc với mẩu thông tin vừa nghe, Sakura bối rối không biết nên phản ứng thế nào, tay cô cứng đờ trên tấm chăn mỏng đắp trên người. Sasuke bước tới đưa bịch thuốc cho cô, một lời cũng không nói, thế nhưng lại làm lòng Sakura ấm áp đến vô cùng.
- Cám ơn cậu, Sasuke-kun.
Sasuke gật đầu đáp trả. Đoạn cậu tiến tới bên cạnh giường của Naruto và cả hai bắt đầu trao đổi mấy vấn đề gì đó về trận đại chiến và quá trình phục hồi làng. Ino lấy ra mấy hộp cơm vừa mua về, cô đưa cho Sakura trước tiên kèm theo lời dặn dò.
- Ăn no đã rồi uống thuốc. Bồ gầy lắm rồi đấy.
- Gầy đẹp là xu hướng đó nha— Ấy tớ biết rồi, ăn liền đây. Nhăn mặt hoài sẽ già sớm đó.
Sáu người bọn họ cùng thưởng thức bữa sáng tại phòng bệnh của Naruto và Sakura. Ánh nắng chan hoà rọi từ bên ngoài cùng những tiếng cười đầy vui vẻ khiến khung cảnh trở nên hoà hợp lạ thường. Hai tuần sau trận đại chiến, Sakura lần đầu tiên cảm nhận được hoà bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] A Thousand Years (Drop tạm thời)
FanfictionCó cô gái tóc hồng đem lòng yêu mến chàng trai tóc đen. Một chuyện tình vừa ngọt vừa bi, họ cuối cùng sẽ có kết cục ra sao đây? "Đã yêu anh từ một ngàn năm về trước, và sẽ vẫn yêu anh thêm một ngàn năm sau này."