Tom đặt ly cà phê cùng tờ báo xuống bàn, tựa lưng lên chiếc sofa êm ái. Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi trong lịch trình quay phim dày đặc của anh.
Những lúc rảnh rỗi, con người ta rất hay suy nghĩ. Những chuyện khiến bản thân vui, khiến bản thân buồn, những khó khăn, những trăn trở hay gia đình, tiền bạc...
Còn trong đầu Tom? Anh nghĩ gì? Oh god, trong đầu anh đều là hình bóng một người thôi, người anh yêu, một tên đàn ông 100%, Chris Hemsworth.
Anh yêu Chris, yêu rất nhiều, rất lâu đến chính anh cũng không nhớ rõ. Người đàn ông vóc người to lớn hơn cả anh dù cậu ta nhỏ tuổi hơn anh, nhìn đám cơ bắp cuồn cuộn kia, bờ vai rộng, đôi mắt sâu, giọng Úc trầm quyến rũ và trên môi luôn cười ấm áp. Theo thời gian đi sâu vào tim anh, vào tâm trí anh.
Anh gặp Chris ở phim trường của Thor 1. Cả hai rất hợp nhau, thực sự. Tom không nhịn được mà luôn bật cười khi nhớ tới những lần anh cùng Chris làm mấy trò con bò trong giờ nghỉ như thi xem ai nói nhanh hơn mà chả biết mình đang nói cái gì, ánh mắt mọi người nhìn cả hai như nhìn hai tên điên, rồi quậy với nhau trong mỗi lần quay hỏng, cùng nhau tập luyện.
Tom luôn dõi theo Chirs. Anh ghi nhớ mọi điều anh thấy ở Chris. Chris luôn vui vẻ và thân thiện với tất cả mọi người, cậu ta biết cách chọc cười người khác, nó thật sự hiệu quả khi giúp mọi người bớt căng thẳng và kéo mọi người lại gần nhau hơn.
Nhưng đôi khi, Tom cảm thấy cậu ta giống như một tên ngốc... ờm, và giống một con Akita Inu*. Cười ngu mỗi khi quay hỏng, hay gãi đầu, gãi tai, mắt đảo liên hồi mỗi khi chán, kiểu như "Có cái gì cho tui chơi không?!!". Cậu ta tính rất trẻ con, hay phá mọi người, cũng rất hậu đậu, luôn nghịch đạo cụ từ búa, kiếm, dao, chỉ cần có cái gì đó cho cậu ta quay quay trên tay là được rồi. Vì thế mà đạo cụ cứ hỏng suốt ngày. Yup, còn nhiều lắm, anh có thể dành cả ngày để kể vì Chris.
Ban đầu, Tom chỉ nghĩ chắc là vì Chris là một người thú vị. Khi cả hai trở nên thân thiết hơn, anh nghĩ rằng đó là chuyện bình thường, bạn thân mà. Thế nhưng, càng lúc Tom cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cho đến một ngày, anh nhận ra tình cảm của mình, anh yêu Chirs.
Rồi mọi thứ thay đổi.
Tom nhớ anh đã tỏ tình với Chirs, thật đó, không đùa đâu, trong một trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nói ra cái tình cảm mà anh đã tự dặn lòng mình phải cất giữ, phải lãng quên.
Mọi chuyện bắt đầu từ bữa tiệc của Robert. RDJ bao trọn một nhà hàng và đãi tất cả mọi người trong đoàn làm phim một bữa hoành tráng trong buổi ra mắt Avengers 1. Tom đã uống một chút, được rồi là rất nhiều. Tất nhiên, anh không say. Anh quyết định làm liều, bị từ chối cũng có thể viện cớ 'say rượu' mà chối. Say rượu mà, sẽ không ai để ý đâu.
Thế nhưng, không thể tin được, Chris cũng nói yêu anh. Tom thật sự, thật sự không tin nổi, nghĩ rằng hay mình say thật rồi? Anh vẫn nhớ rõ mùi vị đó, cảm giác nơi đầu lưỡi, trong một góc khuất của nhà hàng, anh và Chris đã trao cho nhau những nụ hôn say đắm nhất, cuồng nhiệt nhất.
Và chết tiệt làm sao, anh bị hôn tới mặt mũi đỏ bừng, giống như bị say nắng, cả người cứ mềm nhũn ra, não bộ ngừng hoạt động. Chris lấy cớ Tom bị say rồi, để cậu ta đưa anh về. Không hiểu sao không ai nghi ngờ gì cả. Họ tiếp tục nhập tiệc, đến việc cậu ta không quay lại bữa tiệc nữa cũng chẳng ai thắc mắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiddlesworth] [Fanfiction] Sweet Love
FanfictionAuthor: Khai Tâm (Tức là mình đây) Chiến hạm ThorKi và Hiddlesworth bất bại!!! Mình viết theo sở thích thôi, yêu nữ quàng quá màTvT) Mình viết không hay, mong đừng ném đá, có thể cmt để mình rút kinh nghiệm. *Tui thề là tui đã lên ý tưởng đây sẽ on...