6

1K 141 9
                                    

Róc rách, róc rách.

Thứ nước đỏ sôi sục chảy qua cả người đến tê nhuyễn, cả khung cảnh bây giờ thật mê người.

- Này, mở mắt đi em. - Taehyung cười, nụ cười của gã điên. Sau đó gã ấn lên môi em một nụ hôn.

Min Yoongi mở mắt, cơn đau buốt người truyền đến để cảnh cáo cho em rằng chính mình đã si mê vào thứ tình yêu quái gỡ này như thế nào.

Căn phòng tràn đầy mùi máu, hoà trộn vào tiếng kéo cắt đến điên dại.

Taehyung thở dài, lại chấm một chút ít màu xanh đen và đỏ, cứ thế mà quẹt các đường thẳng nguệch ngoạc một cách vô nghĩa.

Yoongi nhận thấy cánh tay mình đau nhói, thì ra là rút máu. Gã rút máu của em để vẽ.

Thảo nào các bức tranh về đường thẳng vô hồn của gã lại hớp hồn người khác một cách kì quặc, vì chúng là thật..

- Kim Taehyung, tại sao? - Cố gắng tháo mình ra khỏi mớ dây truyền nước và lấy máu nhưng chẳng thể, Yoongi kiệt sức nằm xuống giường.

- Vì em là đường thẳng hoàn hảo. - Taehyung buông cọ vẽ, nụ cười của gã điên loạn đến cùng cực, nó khiến em sợ hãi.

Không, đây không phải Kim Taehyung của Yoongi, em biết rõ, rõ hơn ai hết.

- Kim Taehyung, anh có yêu em không? - Yoongi hỏi, trước khi ý thức lại lần nữa mất đi vì mất máu quá nhiều.

Đợi đến khi Yoongi tỉnh dậy cũng là chuyện của 3 tiếng sau.

Cố gắng nheo mắt tỉnh giấc, cái mùi hôi tanh và đau đớn cùng cực khiến cậu lần nữa mở mắt.

Vốn đã không hiểu chuyện gì xảy ra, Yoongi lại càng thêm hoảng sợ khi biết rằng mình đang nằm trong phòng ngủ đầy máu.

Không, chẳng phải máu nữa.

Là một bức tranh da người, chằng chịt chồng chất lên nhau qua các lớp máu, thịt hay mỡ trải dài thanh các đường thẳng tinh tươm.

Bức tranh to, to bằng cả một bức tường. Cứ như vậy mà được đính lên bằng da, thịt và hàng tá thứ nữa của con người.

- Kim.. Tae..Taehyung, anh..đang làm.. cái..cái quái gì.. thế.. n... này? - Yoongi thở hổn hển, từng câu chữ được em cố gắng bật ra khỏi đôi môi trắng bệch, không còn chút sức lực nào.

- Em của tôi, em biết không? Đây là tuyệt tác của một đời người. Đời này, tôi chẳng tha thiết gì ngoài hoàn thành bức tranh đó. - Gã cười, cái giọng cười của kẻ điên vang vọng cả căn nhà khi tay gã vuốt từng góc tranh.

Ngay khi em kịp nhận ra, tay gã đã vuốt đến hông của em, mân mê nó.

- Và em biết gì nữa không? Em chính là đường thẳng hoàn hảo ấy để hoàn tất bức tranh này. Từng nấc từng nấc da thịt gọn gẽ không một tì vết là vô cùng phù hợp cho điểm chính của bức tranh này. - Dứt lời, con dao nhỏ trên tay gã đâm thẳng xuống hai bên xương sườn em, rạch một đường dài đến tận cổ.

the perfect straight line | kth x mygWhere stories live. Discover now