Kim Taehyung gặp Min Yoongi vào một buổi chiều lạ lẫm.
Khi mà bầu trời hoàng hôn mang màu xám xịt, pha lẫn cả sắc đỏ chen chúc như các vạch máu chi chít trên cái bầu trời đầy ảm đạm kia.
Kim Taehyung vén màn nhìn sắc trời dần chuyển tối, nhoẻn miệng cười.
Gã họa sĩ viện đại cái cớ hết dụng cụ vẽ và cần phải tự tay mua với quản lí, sau đó rời nhà.
Trên đường đến nơi bán dụng cụ vẽ, gã gặp em.
Em trông nhỏ con với mái tóc đen xơ rối, ngước nhìn gã bằng đôi mắt to tròn. Gã túm tay em, kéo em trở về ngay trước khi em đi ngang qua gã như bao người.
Em nhìn gã, sau đó nói câu xin lỗi, có lẽ anh nhầm người rồi.
Gã không nhầm, không hề.
Em hoàn hảo, và gã không thể dời mắt mình ra khỏi em.
- Này, em tên gì ấy nhỉ ? - Gã hỏi em, bằng tông giọng trầm ấm của mình.
- Em tên Min Yoongi.
- Ồ, tôi là Kim Taehyung. Em nghĩ như thế nào về chuyện làm bạn của hai chúng ta nhỉ, Min Yoongi ?
Phải, Kim Taehyung là đang say.
Gã say đứ đừ trong cái ánh mắt to tròn và giọng nói thuần khiết của em.
- Ồ, trong tình huống này ư ? Em rất vui được quen biết anh, Kim Taehyung. - Yoongi cười, đáp trả Taehyung bằng nụ cười ngọt hơn đường cùng cặp mắt cong tít.
Đường thẳng hoàn hảo của tôi ơi, tôi tìm được em rồi.
YOU ARE READING
the perfect straight line | kth x myg
Fanficgã yêu em. gã yêu cái đường thẳng hoàn hảo của mình, yêu theo cái cách của riêng gã.