Chương 1

8.9K 47 3
                                    

"Lục thiếu, có người gây sự ở Bích Ba Thiên" Điệu bộ người vừa đến có phần kỳ quặc, không cần thiết phải nghi hoặc hay sợ hãi gì cả, chỉ bằng địa vị hiện tại của Hoàng Thành, thế mà cũng có người dám đến Bích Ba Thiên dưới trướng Hoàng Thành để bát nháo, không biết nên khen người nọ ăn gan hùm hay có mắt dài, Bích Ba Thiên là hội quán nổi tiếng ở thành phố An Xuyên này, là nơi hoan lạc hàng đầu của tầng lớp thượng lưu. Trừ việc có Hoàng Thành là hậu thuẫn vững chắc, các dịch vụ ở đây cũng rất "hút" túi tiền của khách hàng.

"Hình như Tiêu Tiệp mang người đến..."

Tiêu Tiệp là cảnh sát thành phố An Xuyên, vài năm nay phá được không ít vụ án to nhỏ, vì vậy tên tuổi của gã ở An Xuyên trở nên "hot", rất nhiều người đều chỉ đích danh cảnh sát Tiêu Tiệp ra mặt, nhưng cái làm cho người ta kiêng dè không phải là năng lực phá án của Tiêu Tiệp, mà là thế lực chống lưng cho gã...

Hạng Thiên Dật không chút cảm xúc, cũng không buồn cầm đến điện thoại Cường Tử đưa cho, thản nhiên nói, "Ngũ ca đâu?"

"Ngũ thiếu không có ở đây." Cường Tử quan sát thần sắc của Hạng Thiên Dật một chút, "Dạo này hình như không ở đây."

Hạng Thiên Dật gật đầu "Để tôi đi xem."

Những việc này luôn là Lục Trạm Giang đích thân xử lí, sau khi Lục Trạm Giang từ Hoa thị trở về An Xuyên liền đảm nhận công việc ở thành phố này. Bích Ba Thiên là hội quán lớn nhất An Xuyên, đương nhiên Lục Trạm Giang sẽ đảm nhận. Nhưng Lục Trạm Giang, xem ra lại bị vướng vào chuyện gì rồi.

Hạng Thiên Dật cũng biết sơ sơ về Tiêu Tiệp, theo tin tức của Lục Trạm Giang, gã Tiêu Tiệp này thân thế cũng không đơn giản, cha mẹ đều là tai to mặt lớn trong cơ quan nhà nước, vốn mong Tiêu Tiệp theo con đường chính trị, nhưng gã lại khăng khăng thi vào trường cảnh sát, lòng mang hoài bão trở thành người cảnh sát oai phong lẫm liệt...

Ban đầu khi Tiêu Tiệp đến thành phố An Xuyên đã nhiều phen ngáng chân, khiến Bích Ba Thiên lao đao, gã dẫn người đến Bích Ba Thiên kiểm tra một hai lần, làm cho khách khứa hoảng sợ. Khi đó Hạng Thiên Dật và Lục Trạm Giang chỉ cảm thấy gã này đúng là có phẩm chất anh hùng mãnh liệt, nhưng chẳng qua cũng chỉ là loại dựa dẫm vào gia thế, ví dụ điển hình cho câu nói "có tiếng không có miếng". Sau này, Hạng Thiên Dật mới biết anh lầm rồi, Tiêu Tiệp tuyệt đối không phải loại hữu danh vô thực, một hai lần kia gã tìm cớ dẫn người đến, ý là muốn nhắc nhở bọn họ đừng làm gì quá giới hạn, một khi bọn họ đi quá giới, hắn sẽ không hạ lưu tình thủ lưu tình. Cảnh sát mới vào nghề, chí khí phơi phới, trước tiên phải thị uy với bọn họ một chút.

Nhưng trong mấy năm qua, Cố Trường Dạ liên tục "tẩy trắng", phàm là chuyện là ăn phi pháp đều tuyệt đối không dính vào, vậy nên quan hệ với chính phủ nhà nước cũng không tệ, thậm chí có nhiều chuyện mà "người bên kia" (ý chỉ người của nhà nước đấy ạ) cầu sang tới cửa, họ cũng không từ chối. Hai bên ngoài mặt nước sông không phạm nước giếng, nhưng thật ra cũng có hợp tác không minh bạch với người ngoài...

Bởi vậy, vẫn là chẳng có người nào dám đến Bích Ba Thiên làm loạn, việc khiến Hạng Thiên Dật thấy ngạc nhiên, vì thế anh tự đi xem.

Thời Gian Không Kịp Để Yêu Anh - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ