Chương 5

2.1K 28 0
                                    

Tô Bắc Tương giãy dụa, nhưng không tránh được vòng tay của Hạng Thiên Dật.

Hạng Thiên Dật cười, "Đừng nói với tôi chúng ta chẳng qua chỉ ngẫu nhiên trùng phùng ở Bích Ba Thiên nhé."

"Thì tình cờ thôi mà." Cô trả lời từng chữ.

Anh chạm tay vào mặt cô, gương mặt quen thuộc này từng tựa vào lòng anh, hết lần này đến lần khác gọi "anh trai", "anh trai xấu xa của em", mỗi lần cô gọi anh như vậy, trên mặt ngập tràn ý cười gian xảo, còn anh thì lại sủng nịnh cô ngất trời. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền, mua cho cô căn nhà thật rộng lớn, bọn họ sẽ cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới... Giấc mơ thật đơn giản biết bao, nhưng căn bản cũng chỉ là giấc mơ.

Tình cờ, cô nói lúc đó bọn họ chỉ tình cờ gặp lại thôi.

Anh vẫn không rụt tay mình lại, "Vậy à... Làm sao bây giờ, bởi vì cô mà tôi lỡ đắc tội Tiêu đại thiếu gia rồi, xem ra chẳng lời được miếng nào."

Trên mặt Hạng Thiên Dật chẳng có biểu cảm gì, anh như vậy lại khiến cô cảm thấy thật xa lạ, không biết anh muốn cái gì. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại tựa đầu vào ngực anh, giống như nhiều năm về trước, mỗi khi cô nói gì khiến anh khó chịu, theo bản năng liền nhào vào lòng anh, chờ một lát mới nheo mắt quan sát anh, nhìn xem anh có phải đang tức giận hay không.

Đây dường như là phản xạ có điều kiện...

Cả người anh chợt bất động, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình thản, đẩy cô đang dụi đầu trong lòng mình ra, "Có một chiêu dùng hoài, cô tưởng tôi vẫn ngu như trước hả?"

Lời nói đầy tức giận, nhưng lại có vẻ như tự giễu.

Thì ra trong mắt anh, cô là người như vậy, xem anh như thằng ngốc mà lợi dụng. Tô Bắc Tương chợt muốn cười, nhưng lại không thể nhếch nổi khóe miệng, ý của anh là sao đây? Cô đã không còn ảnh hưởng gì tới anh nữa, là vậy chứ gì?

Cô không nhìn anh, ánh mắt rũ xuống. Anh cũng không hề động đậy, thời gian tựa như bị đóng băng, cô có thể nghe được tiếng đồng hồ trên tay anh đang kêu lên tíc tắc tíc tắc, tiếng vang rất nhẹ nhàng, nhưng lại như bị khuếch trương ra gấp nhiều lần vậy.

Cuối cùng cô đứng dậy, dường như cảm thấy mình chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này nữa. Cô cầm tui xách lên, chuẩn bị rời đi. Thừa nhận đi Tô Bắc Tương, mày vẫn còn ôm vọng tưởng đối vời người đàn ông này, đúng không? Bằng không sao trái tim mày lại như bị bóp nghẹt đến nỗi không thể thở được thế này?

Khi cô đi tới cửa, lại bị một lực mạnh mẽ kéo lại, gương mặt Hạng Thiên Dật phóng đại trong mắt cô, "Tô Bắc Tương, làm màu với tôi xong liền bỏ đi, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng vậy chứ."

Anh lôi tay cô lại, tốc độ rất nhanh, không cho cô vùng ra, trực tiếp kéo cô nhét vào trong xe. Tô Bắc Tương không biết Hạng Thiên Dật đưa mình đi đâu, bất luận cô có la hét như thế nào, bất luận cô có cạy hỏi ra sao, anh cũng đều phớt lờ...

Thời Gian Không Kịp Để Yêu Anh - Lục XuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ