Chap 3 : hồi sinh

424 29 2
                                    


   Nghi lễ vẫn chưa kết thúc nhưng Jimin đã rời đi từ lúc nào không ai biết. Giờ thì nó sẽ trở về căn phòng trọ nhỏ bé của 2 đứa để níu kéo chút ít dư âm kí ức còn vương đâu đây, rồi sẽ tự kết liễu cuộc đời độc ác này. Chiếc đồng hồ xinh xắn đặt trên bàn học kế bên giường của Taehyung hiển thị con số 9h38 tròn trĩnh

   Cánh cửa khóa chặt mấy ngày nay cũng được mở ra. Jimin mệt mỏi bước những bước chân nặng nề trên nền lát gạch hoa cổ điển. Taehyung cũng giống như 2 chữ "cổ điển" này, luôn mang trong mình chút ít hoài niệm, chút ít hương sắc buồn, chút ít cô đơn

- Jimin cậu về rồi sao

   Giọng nói quen thuộc, hình bóng thân thương hiển hiện trước mặt Jimin. Cánh tay như muốn với lấy người kia nhưng chợt khững lại giữa không trung. Cũng như bao lần trước đây, ảo ảnh mãi cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi dù có mong muốn hàng trăm vạn lần đó là sự thật đi chăng nữa.

   Phớt lờ đi những thứ khiến bản thân nhớ nhung nhất, vươn tay để lấy lưỡi dao sắc nhọn vẫn thường hay gọt trái cây cho cậu đặt trên giá sách. Cứa tay bằng con dao này chính là cách Jimin chọn để chấm dứt mọi chuyện. Chấm dứt nỗi đau đang xé nát trái tim của nó.

- Này sao lơ tớ đi thế, giận gì tớ à

   Bàn tay của Jimin bị giữ lại. Hơi ấm từ cánh tay kia truyền đến cho nó cảm giác thực đến lạ thường. Chẳng lẽ đầu óc của nó đã phát điên hay cảm giác cũng giống như đôi mắt bị ảo ảnh rồi sao? Nhưng người đang đứng đây quả thật chẳng như mộng ảnh một chút nào. Rồi cứ thế Jimin nắm chặt lấy Taehyung, gắt gao ôm người kia đến ngộp thở

- Là thật.... cậ...u còn... sống

   Giọng của Jimin run run, nước mắt cũng không tự chủ mà tuôn trào. Thân nhiệt của Taehyung khiến nó chắc rằng đây không phải là mơ. Mới đây thôi nó vừa chứng kiến cảnh tượng thân xác của cậu bị thiêu rụi ở đền thờ . Rốt cuộc đâu mới là thực, mọi chuyện thật sự là như thế nào giờ nó chẳng quan tâm nữa. Bởi hiện tại chỉ cần biết Kim Taehyung đang ở trong vòng tay của nó là quá đủ rồi

- Tớ không thở được, cậu bị sao thế khóc như con nít vậy, có chuyện gì xảy ra à, ... nín đi có tớ đây rồi

- Cậu sẽ không bao giờ rời khỏi tớ như những ngày qua đúng không ?

- Ơ hay, cậu nói như tớ vừa đi xa không bằng thế, tớ sẽ luôn ở bên cậu mà

  Những tia nắng, cuối cùng cũng xuất hiện trong tâm hồn đầy giông bão của những người xung quanh Taehyung. Cũng giống như 14 năm trước điều kì diệu lại lần nữa bước đến bên họ mang Taehyung bé bỏng trả lại cho những con người yêu thương cậu. Những nụ cười hạnh phúc dần dần xuất hiện trên khuôn mặt đầy mệt mỏi của họ

- Cậu nói gì thế Jimin,cả ba mẹ và anh Jin nữa, con mất tích?con chết? haha mọi người đang đùa con sao, con chẳng đi đâu hết. Con vẫn luôn ở đây mà, mọi người nói sáng chủ nhật tuần trước con mất tích nhưng tối hôm chủ nhật đó con vẫn ngồi ăn hamburger cùng Jimin mà

   Và cứ thế câu chuyện chàng trai bị mất tích bí ẩn vẫn không có một lời giải đáp. Cái xác mà ba của Taehyung tìm thấy trước đây cũng không biết rõ đó thực sự là ai. Bởi cái xác ấy đã bị hoại tử đến không nhận dạng nổi duy chỉ có bộ đồ thực giống với bộTaehyung mặc trước lúc mất tích. Vì thế nó khiến mọi người lầm tưởng đó chính là cậu

   Ngay cả cậu cũng chẳng nhớ, nói chính xác hơn là chẳng biết sự việc bản thân biến mất không một lí do. Phải chăng cậu đã gặp phải chấn thương để rồi tự bản thân sinh ra ảo ảnh hay những sự việc cậu nói mới chính là sự thật rằng cậu không hề biến mất chỉ có mọi người tự tạo cơn ác mộng cho chính mình.

  Cũng đã được một tuần kể từ những chuỗi ngày mang tên "ác mộng", có nhiều thứ đã thay đổi không còn được như khuôn mẫu trước đây nữa. Chẳng hạn như chuyện Taehyung nghỉ làm thêm ở Miss, hay anh Jin bỗng trở nên lạnh lùng, hay căn bệnh "nghiện ôm Taehyung" của Jimin ngày một nặng hơn... Nhưng điều mà Jimin cho rằng đó mới là mối lo ngại lớn nhất chính là Jeon Jungkook.

   Chẳng hiểu vì sao, tần suốt cái tên này được nhắc đến từ khuôn miệng anh đào xinh đẹp của Taehyung ngày một dày hơn. Cái tên đó khiến Jimin tò mò không biết chủ nhân thật sự là người như thế nào mà trong tiềm thức hay trong những giấc mơ Taehyung vẫn hay gọi như thế.

   Jeon Jungkook chính là một playboy chính hiệu. Hắn là cậu chủ giàu có của tập đoàn JK thuộc  top đầu Hàn Quốc. Sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng cộng với nhan sắc thập phần nam tính, ở cái trường đại học mà Jimin và cậu đang theo học này hắn nổi tiếng vô cùng.

  Từ trước Jimin chẳng bao giờ nhìn thấy Taehyung tiếp xúc với người lạ, hay chính xác hơn nó chẳng bao giờ nhìn thấy hắn, biết đến hắn và nghe Taehyung nhắc đến hắn. Vậy mà giờ đây Taehyung của nó cứ luôn miệng gọi "Kookie". Điều đó khiến Jimin không chịu được. Đúng ! Jimin ghen khi Taehyung gọi cái tên đó bằng cái giọng điệu thân mật đến thế

- Taetae làm sao cậu biết Jeon Jungkook thế

- Kookie á hả? tớ chẳng biết nữa... chắc tớ chưa gặp người này

- Vậy tại sao lúc ngủ cậu hay gọi tên người này thế, còn gọi là Kookie như thể 2 ngừơi thân quen lắm ?

- Tớ đang tìm gặp người ấy đây, thật sự muốn biết  Kookie có ngoại hình với tính cách như thế nào quá.


_____________________________________________________________________________

tác giả : Mei

3/5/2018

Mong sao truyện này sẽ không giống như những truyện khác của Mei, cứ viết được một thời gian là chệch hướng không như dự kiến ban đầu. Kết hay diễn biến cứ suy nghĩ 1 đường vào truyện cứ ra một kiểu khác. Giờ chăm cho bộ này, tạm thời mấy bộ kia nhác nhác vậy

(MinV~KookV)_ 9h38/MissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ