Chap1: Lớp 12-A1 - Đệ nhất lớp học trong truyền thuyết.
Buổi sáng đến trường là những chuỗi ngày thân thương, giờ mà vào lớp xác định là đi luôn ~~~
Trước cửa lớp 12-A1, Hoàng Ngọc Song Ngư hít một hơi thật sâu. Cô cố kìm nén trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Mở cửa lớp một cách mạnh mẽ, cô lớn tiếng chào. Cô hi vọng được kết bạn với họ lắm nha. Người lớp này chắc rất tuyệt vời!
- Chào mọi người buổi sáng!...
Tuy nhiên một cảnh tượng khủng khiếp liền xuất hiện trước mặt, chặn đứng câu nói của cô. Bàn ghế xộc xệch, bảng đen bị vẽ,viết lên linh tinh, giấy rác bừa bộn khắp nơi, còn riêng đám học sinh, chỉ có duy nhất 18 con người mà ồn như cái chợ. Hoàng Ngọc Song Ngư mắt long lên sòng sọc, hai tay nắm chặt thành nắm.
- CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?!_ Song Ngư thét lớn khiến tất cả mọi người đều giật mình. Sau khoảng vài giây im lặng, một vài người vội vàng mò về chỗ, miệng thì thầm:
- Ê! Lớp trưởng mới vào rồi kìa!
- Ầy, chả biết trụ được bao lâu...
- Mày không thấy nó vừa gào to thế à? Chắc cũng không vừa đâu...
- Tao cá là khoảng một tuần thôi.
......
Tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu nổi lên, Song Ngư lườm đám một số đứa con trai đang ngồi chễm chệ trên và xung quanh bàn giáo viên.
- Sao còn chưa về chỗ?_ Song Ngư hỏi, giọng như đang kìm nén.
- Lớp trưởng mới à?_ Một tên con trai đến gần, đôi mắt khó chịu nhìn cô. Dưới lớp vừa im lại lập tức nhộn nhạo lên tiếng bàn tán.
- Ghê nha! Dám nạt bọn thằng Yết với thằng Mã...
- Có kịch!
- Chuẩn bị cáng chúng mày ơi!
- Lớp trưởng mới chết từ đầu trận rồi...haizzz
......
Song Ngư khẽ gật đầu trả lời người kia. Cậu ta im lặng nhìn cô một hồi, sau đó khẽ cúi xuống tai cô, nói:
- Không muốn chết thì im lặng, đừng có xía vô chuyện của tụi này....
Song Ngư chau mày, hai mắt cô trợn ngược lên, hai tay vỗ mạnh vào mặt cậu ta.
- Về chỗ hết! Cậu, quét sạch hết cái lớp này cho tôi, còn nữa, ăn nói cho cẩn thận. Từ giờ, tôi là lớp trưởng lớp này, lệnh của tôi, cấm trái._Mắt của vị tân lớp trưởng như lóe lên. Thiểm Nguyệt dạy " Tuyệt đối không được quên đi quyền lực của bản thân, đó là thứ vô cùng quan trọng của một thủ lĩnh, một người đứng đầu." Mặc dù hơi sợ tên đang ngơ ra trước mặt mình nhưng cô tuyệt đối không để hắn lấn át, chức vụ luôn đi đôi với trách nhiệm. Cô nhất định sẽ làm được cái chức lớp trưởng của lớp 12-A1 này.Dù thằng đứng trước mặt cô là Thiên Yết, thằng trùm cuối của lớp đi nữa.
- ....thôi được..._ Thiên Yết ngoan ngoãn lấy chổi đi quét lớp, khiến cho đám nào đó đóng đá tập một. "Thằng Yết....NÓ NGHE LỜI KÌA MẸ ƠI!!! "
Lớp trưởng mỉm cười hài lòng, quay lên lùa lũ kia về chỗ. Trong khi đó, Bạch Dương ghé vào tai Thiên Yết trêu ghẹo.
- Sao nay tự dưng mày ngoan vậy? Tình iu sét đánh hửa?_ Vẻ mặt khinh khỉnh của Bạch Dương khiến Thiên Yết khó chịu tiện tay bẻ luôn cái chổi.
- Sét đánh chết con mẹ mày thì có! Xuống chỗ bà lao công mượn giùm tao cây chổi. Ngày mai , tao muốn đơn xin nghỉ học của con lớp trưởng đặt trên bàn bà giáo._ Giọng nói lạnh lùng đến nỗi Bạch Dương cũng phải ôm vai xoa xoa.
- Có thế chứ! Mày muốn nó gãy mấy cái xương sườn?
- Gãy tay...thế thôi. Tao chỉ muốn cảnh cáo nó. Với lại cũng không muốn làm kẻ ỷ mạnh đi ăn hiếp quá đáng một đứa con gái....
- Ok! Để tao nhắn tụi nó! Thôi, tao đi mua chổi mới cho mày nha!
- Mày...._ Thiên Yết lườm thằng bạn. Thằng chó này là cố ý chọc nó.
- Tao đùa mà.
Không biết Song Ngư đã đứng sau tự bao giờ. Nó đập mạnh vào lưng Bạch Dương.
- Cậu thích quét cùng hả? Về chỗ mau!
- Rồi~~~~_ Bạch Dương chạy về chỗ, không quên nháy mắt với thằng bạn. Thầm nghĩ chắc Song Ngư chưa nghe thấy tụi nó nói gì đâu a ~
Sau buổi học các giáo viên nhận xét rằng lớp 12-A1 hôm nay ngoan vô cùng, cứ giống như chúng nó bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi vậy. Có điều trong giờ ,bọn con trai cứ truyền tai nhau cái gì đó.
Với khởi đầu khá tốt, sau giờ học, Song Ngư định thưởng cho mình bằng cách nấu món cơm sốt yêu thích. Vừa bước ra khỏi lớp, Song Ngư bỗng va phải một người khác. Cả hai ngã xuống đất, đống sách trên tay cậu ta rơi tá lả.
- ối, xin lỗi!_ Song Ngư liền nhặt vội mấy cuốn sách lên...._Sách của cậu đây...ừm... Đỗ Bảo Bình.
- C..cảm ơn cậu, lớp trưởng ._ cậu ta khẽ cúi đầu, hình như đang rất bối rối.
- Ừm, tạm biệt!_ Song Ngư nhanh chóng rời khỏi để lại ánh mắt nhìn cô từ xa. Của ai thì tự biết....
- Tụi khùng này đang định làm gì đây?_ Nhìn vào dãy số quen thuộc, tay Bảo Bình liền bấm nút gọi. Phía đầu dây bên kia vang lên tiếng "Alô" trầm lặng.
- Tôi muốn nhờ một số việc...._ Chất giọng trầm của Bảo Bình nhẹ vang lên. Ánh hoàng hôn đỏ rực như thiêu đốt cả bầu trời.
Tại một cửa hàng tiện lợi nào đó, Hoàng Ngọc Song Ngư đang ung dung lựa đồ nấu bữa tối. Tâm tình hiện tại của cô khá là tốt. Thanh toán với vẻ mặt cực phởn xong, cô bước ra khỏi cửa hàng. Đi được mấy bước, Song Ngư bỗng có cảm giác là lạ, bỗng nhiên, từ đâu ra xuất hiện một đám mặt mày bặm trợn mặc đồng phục cấp 3 của những trường xung quanh cô học, còn có một số là học sinh trường cô đứng chặn cô lại.
- Cô gái, đi theo tụi này có chút việc._ Một tên trong số chúng lên tiếng, ra hiệu cho 2 tên khác đưa cô đi vào con hẻm vắng.
- Ca...các người muốn làm gì! _ Song Ngư cố vùng vẫy nhưng trước mấy tên giàu có cơ bắp này thì cô chỉ là như một con muỗi, bọn chúng búng nhẹ một cái cũng đủ để cô xỉu rồi. Huhu, "Thiểm ca, cíu muội a ~"
- Xin lỗi cô nhé, tụi này cũng chẳng thích thú gì việc bắt nạt một đứa con gái, nhưng mà cô biết đấy...nếu không muốn lần sau bị đánh như vậy nữa thì coi như không nghe, không nhìn thấy những việc mà nhóm anh Thiên Yết với Nhân Mã làm là được. Chức trách này cũng đâu cần làm nghiêm túc? Chỉ là chức lớp trưởng cỏn con...
Song Ngư mới hiểu ra vấn đề của việc mà Thiên Yết lúc đó. Chết? Nực cười! Không kẻ nào có thể giết được cô! Cô khẽ cười, khinh thường nói.
- Đánh thì đánh! Tôi đứng yên cho mấy người đánh đó. Tuy nhiên, hãy về nói với Thiên Yết rằng đừng mơ tôi bỏ qua cho cậu ta! Chức vị cỏn con? Phải, cỏn con đó! Nhưng đó là những gì tôi mong muốn, nỗ lực của tôi! Có đánh chết tôi cũng không từ bỏ, tôi đã hứa với thầy, với cô, với cả Thiểm ca. Tôi sẽ không từ bỏ!!! Đánh đi!
Bị ánh mắt của Song Ngư làm cho sợ, bọn kia bắt đầu khó xử, bộ nó bị khùng hay sao mà muốn bọn chúng đánh? Nhưng chúng đâu dám làm trái ý của vị boss kia? Một số tên trong số chúng xông lên trước.
- Lời mày nói tụi này không hiểu, có điều dù là phụ nữ, tụi tao vẫn sẽ đánh!
Một tên tóc tai luộm thuộm vẻ mặt hung hãn cầm chắc cây sắt vung lên cao rồi nhẹ nhàng(?) đập xuống cơ thể Song Ngư, bọn còn lại có lẽ vẫn đang ngáo ngơ.( chúng nó đang tự hỏi Thiểm ca rốt cuộc là cái thứ gì đấy)Cô ngã nhẹ xuống đất. Mẹ nó, thằng não phẳng nào đập vào đầu cô vậy, nhỡ sau này bị thiểu năng thì sao? Mẹ nó, cô mà không ra nông nỗi bị cả đám hội đồng như này thì đã đứng dậy uýnh nó rồi. Đúng là ỷ đông hiếp yếu mà...
Ý thức mất dần, lần cuối cùng cô còn ý thức thì thấy cây gậy sắt to vung lên thật cao, cô nghĩ phen này mình chết chắc rồi, nhưng sau đó lại không có chuyện gì xảy ra cả. Một bóng lưng ấm áp khẽ ôm lấy cô che chở cho cô.
"Ai vậy nhỉ? Ấm áp quá, mùi hương này thật ấm áp...ngọt ngào... Ơ.....sao lại sáng thế nhỉ?
Xung quanh màu trắng...
Chẳng lẽ...mình...đã lên thiên đàng?!
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
..
.
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. NOOOOOO!!!! Thiểm ca ơi!!!! Tui còn chưa có poster cực lớn của Thiểm, không thể chết được!!!! Noooo!!!!"Còn sớm lắm chị ơi.....😒.
__________________________________
Đã viết xong chap 1, tha lỗi vì lâu vậy mới đăng. Tui bị phá nick đóa, ahiuhiu. ★ đi cho có động lực viết lại chap 2 và 3.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song Ngư Harem) Con Lớp Trưởng Lớp Tao....
RomanceTác phẩm Harem thứ hai của Tem, mong mọi người đón đọc 😘😘😘