Chap 3.

466 29 10
                                    

Chap3. Thần Đồng trung học tuổi 15-(2) Uýnh lộn với Nhân Mã.

Thiên Yết có cảm giác mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm, quay lại thì chỉ thấy ánh mắt mơ hồ của Bảo Bình đang dính vào mình. Thiên Yết khó hiểu bước đến bàn của Bảo Bình, môi khẽ nhếch lên hỏi.
- Thích tôi hay sao mà nhìn?
Bảo Bình tròn mắt. Thích? Thằng này sáng nay mới bị đập đầu vô đá hả? Hai thằng đàn ông thì thích nhau cái nỗi gì. Bảo Bình quay lại chủ đề chính, đeo lên lớp mặt nạ ngu ngốc đáp lại Thiên Yết.
- Không có gì chỉ là tôi chán quá, nhìn tạm thứ gì đó nổi bật một chút cho đỡ chán thôi.
- Tôi nổi bật đến vậy sao?
- Không hẳn,....có lẽ sự giả tạo của cậu thu hút tôi chăng?_ Bảo Bình mỉm cười nói. Khuôn mặt thật sự rất ngây thơ.
- Cậu?!.....Hừm, có lẽ chưa bằng cậu được đâu._ Thiên Yết nắm chặt tay, nghiến răng trả lời._ Lời khen này, tôi không thể nhận. Cậu có lẽ xứng đáng hơn đấy.
- Thật vậy sao?_ Bảo Bình cười khiêu khích. Thiên Yết không kìm được tức giận túm cổ áo cậu lên. Lớn giọng thét.
- Cậu cho rằng cậu giỏi hơn tôi hay sao? Đừng có khiêu khích tôi. Tôi sẵn sàng cho cậu ăn đấm đấy.
Đám người phía sau không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết chạy lại can ngăn Thiên Yết. Bạch Dương hơi thắc mắc, Thiên Yết bình thường đâu có tùy tiện đánh người. Lại càng không vô cớ tức giận như vậy. Tên Bảo Bình này chắc chắn có vấn đề. Cậu ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
- Lão đại, bớt nóng đi._Bạch Dương vỗ vai Thiên Yết._Chuốc thêm phiền phức bây giờ.
- Tôi....Tsk!_Thiên Yết tặc lưỡi, tiện chân đá bay chiếc ghế bên cạnh như chút giận. Sau đó đáp cho Bảo Bình một cái nhìn chứa đầy sự tức giận rồi sách cặp về thẳng.
- Lão đại, còn buổi học thì sao? Còn chưa xong tiết đầu. nữa...._Bạch Dương chạy theo bình thản hỏi, Thiên Yết im lặng, xem ra đã có câu trả lời. Bạch Dương quay lại hét lớn.
- Nhân Mã! Chú xin bà giáo hộ anh.
Nhân Mã nãy giờ cúi mặt chơi game trên điện thoại . Nghe tiếng Bạch Dương thì liên ngẩng mặt lên tay ra dấu like chán nản trả lời.
- Bữa sáng ngày mai:năm bánh donut ngọt vị sôcôla phủ vani.
- Chỗ bạn bè sao chú gắt thế hả?! Tháng này anh hết bà nó tiền tiêu vặt rồi._Nghe thế, Bạch Dương tí cắn phải lưỡi, gào lên kể khổ.
- Bạn bè cái *beep*!_Nhân Mã chau mày lườm._Game mới là bạn của anh mày._Thế sao? Năm cái donut không đáng để hi sinh buổi cúp học chứ hả?
- Thôi được, năm cái thì năm cái!_Bạch Dương dứt áo ra đi. Tiền tiêu vặt tháng này lại không cánh mà bay rồi T^T~~~
- Bye bye nhá bạn hiền!_Nhân Mã lại giơ like thêm lần nữa, nhưng quả mặt rõ như đang sỉ nhục người ta vậy.
- Bạn cái *beep*ấy!
Bóng của Bạch Dương và Thiên Yết khuất dần trên hành lang, để lại cái lớp yên tĩnh như cái chùa bà đanh. Bảo Bình mỉm cười mỉa mai nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi nằm gục xuống bàn ngủ.
----------------------

Ở một nơi khác....
- Chị không sao chứ ạ?Này,chị ơi!_ Đinh Xử Nữ lo lắng nhìn Song Ngư đang mất chữ A, mồm chữ O. Nắm chắc hai vai cô lắc qua lắc lại.
- Ể? À...chị xin lỗi, chị đang nghĩ là em rất giống một người chị quen...cho nên..._ Song Ngư ngãi đầu, bày mặt ngu cười hề hề... Trước bản mặt này Xử Nữ chỉ chớp mát một cái, tưởng bản mặt đấy chí ít cũng làm cậu bé phì cười chứ...Aizz...
- Không sao đâu ạ..._Xử Nữ bình thản lắc đầu. Trong lòng Song Ngư thầm cảm thán sao cậu bé ngoan quá vậy. Dễ thương quá~ Giống Thiển Ka nữa~~
- Vậy chúng ta vào lớp chào hỏi mọi người nhé!_Song Ngư kéo tay Xử Nữ dắt đi. Hành động bình thường này lại làm Xử Nữ ngại ngùng. Thần đồng thì thần đồng, Xử Nữ vẫn còn ngây thơ lắm~ Nhìn hai tai lộ ra khỏi mái tóc của Xử Nữ ửng đỏ, Song Ngư không thể không phì cười.
Dễ thương quá đi ~ Muốn bắt về nuôi ~
( Các bạn trẻ ngoan xin đừng bắt chước, hành vi này là phạm pháp a :333)
.....
Im lặng một khoảng....
- Chị Song Ngư này...hồi nãy tại sao chị lại bị ướt khắp người vậy?_Xử Nữ dè dặt lên tiếng như muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kì quái này. Dù biết trước câu hỏi có thể hơi đả động đến chuyện riêng tư. Song Ngư cũng dừng một bước, sau đó lại bước đi tiếp, tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của Xử Nữ.
- Em thấy rồi à?
- Ừm....Vâng._Xử Nữ thành thật gật đầu.
- Có phải em lo cho chị không thế? Em thích chị rồi hả? _Song Ngư hỏi đùa, vậy mà cậu nhóc tưởng thật mặt đỏ hết lên.
- C- Cái đó....thì đúng là em lo cho chị...như-nhưng...Mà chị lạc chủ đề rồi đấy!_ Xử Nữ lắp ba lắp bắp trả lời như học sinh tiểu học lên bảng không thuộc bài. Từ mặt đến tai đỏ như màu táo chín.
- Chị đùa thôi mà....xin lỗi..._Song Ngư xoa đầu Xử Nữ.
- Chị trả lời câu hỏi của em đi.
Song Ngư im lặng vài dây, thở hắt rồi sau đó với giọng không vui cũng không buồn, trả lời Xử Nữ như việc đó không hề nghiêm trọng.
- ..Chị bị bắt nạt....
Xử Nữ nghe vậy liền ngừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Song Ngư.
- Sao thế? Em không tin à?Chị bị chúng đổ nước bẩn lên người ấy nhé! Không thì cũng không ra nông nỗi phải khóc lóc bỏ chạy.
- Em....tại sao ạ?
- Chị không biết, chị làm những gì chị cho là đúng...và bọn họ không thích điều đó.
- .....Em trước đây cũng bị bắt nạt, chúng cậy chúng mạnh hơn em nên đánh em, chúng cướp bữa sáng, dụng cụ học tập....vậy nhưng em không để yên cho bất cứ ai dám đụng đến em...vậy cho nên em đánh chúng...Chị Song Ngư, chị cũng phải mạnh mẽ lên!_Xử Nữ mang chất giọng khảng khái và ánh mắt tin tưởng nhìn về Song Ngư, có điều trong đôi mắt đó lại có đến ba phần lạnh lẽo không lí giải được. Song Ngư cảm kích ôm chầm Xử Nữ vào lòng làm mặt thằng nhóc lại biến màu.
- .....Cảm ơn em.
Xử Nữ vỗ lưng Song Ngư như khích lệ, đồng thời đôi mắt màu xanh chợt lóe lên một tia tức giận.
( Đố biết vì sao?🙃)

(Song Ngư Harem) Con Lớp Trưởng Lớp Tao....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ