21 - tường thuật

964 150 5
                                    

"vậy thì..."

"uhm..."

"e-em nên ngủ ở sofa hay--"

"không! em có thể ngủ trên giường... cùng với anh nè." jungwoo sắp xếp lại chăn gối cho cậu. còn về phần seongwoo, cậu đã ngủ từ lúc nào rồi, vì là giường đôi và seongwoo nằm ngay phía trên nên anh không muốn làm ồn đánh thức cậu ấy dậy.

"anh có thể để gối chặn ở giữa nếu anh muốn." lucas gợi ý, jungwoo dường như cũng đồng tình, anh nhanh chóng đặt ở giữa hai người một vài chiếc gối.

"xin lỗi lucas nhé nhưng anh chỉ có 1 cái chăn thôi. nếu vậy thì em dùng đi nhé." jungwoo quay sang nói với cậu.

"nhưng đêm đến anh sẽ bị lạnh mất. cả hai đứa mình đắp cùng một chăn cũng được mà."

"o-okay vậy đi." anh nói, và hai bên má lại bắt đầu nóng ran lên vì ngượng. mày bị làm sao thế này jungwoo, anh tự hỏi mình trước khi nằm xuống nệm. jungwoo ngáp ngắn ngáp dài, hôm nay anh thật sự rất mệt rồi.

"em không định - má cái đéo gì thế này." jungwoo như muốn nín thở khi thấy lucas đang từ từ cởi áo ra. cơ bụng săn chắc và thân hình ấy quá rõ nên anh không thể nào không nhìn thấy được - vãi thật, em ấy định quyến rũ mình hay sao thế, nếu vậy thật thì ẻm thành công rồi đó. jungwoo ngại ngùng quay đi.

anh càng ngạc nhiên hơn nữa khi lucas cứ thế cởi trần rồi nằm lên giường, "uhm, em không định mặc áo vào à?"

"em thường cởi áo lúc ngủ-- ôi khỉ thật em có làm anh thấy khó chịu không?" cậu hốt hoảng hỏi anh. jungwoo thật sự muốn gật đầu lắm vì cái thân hình kia thật sự làm anh không tập trung ngủ nổi. nhưng anh chả hiểu sao mình lại giữ lucas lại khi cậu có ý định mặc áo vào.

"không, không sao. lucas cứ thế mà ngủ cũng được." jungwoo nằm xuống giường, anh kéo chăn ngang mũi và quay người sang phía đối diện.

lucas cũng tương tự như thế, nhưng cậu lại áp mặt vào lưng anh. có một bức tường nhỏ bằng gối chắn giữa thế này rất khó chịu. cậu thật sự muốn quẳng hết mấy cái gối ấy đi và ôm anh vào lòng. nhưng tất nhiên cậu lại chẳng có cái gan ấy. mà chưa biết chừng một lúc sau anh lại đạp hết gối xuống cũng nên? thế thì cậu có thể ôm anh rồi?

cậu tự thầm cười vì suy nghĩ bỉ ổi của mình.

lucas cuối cùng cũng quyết định nhắm mắt khi chỉ còn vài tiếng nữa là bắt đầu một ngày mới. cậu không thể bỏ học ngày mai được vì sẽ có buổi tập duyệt cho cuộc thi sắp tới.

mọi người có thể nghĩ rằng jungwoo đã ngủ rồi sao? sai lầm rồi đấy, anh đang tỉnh như sáo đây! jungwoo chẳng hiểu sao mình chẳng thấy buồn ngủ và anh cũng chẳng hiểu thế nào mình lại kì lạ thế này. jungwoo nghĩ lại mới thấy việc để lucas ngủ cùng mình quả là một quyết định sai lầm. không phải là anh không thích thế, anh tất nhiên là rất thích rồi. nhưng vì jungwoo ghét cái cách tim mình cứ đập loạn nhịp lên và hai má cứ ửng hồng như thế, rồi cái cảm giác ngại ngùng khi cả hai nói chuyện nữa, tất cả đều do một người - wong yukhei.

anh quay sang, mặt đối mặt với lucas, cậu hẳn đã ngủ rồi nhỉ. jungwoo tiến đến gần cậu hơn-những lọn tóc mềm mại đến cái cằm thanh tú của em ấy trông thật hoàn hảo. và chết tiệt, mình thật muốn hôn lên đôi môi ấy-

anh lấy chăn che mặt mình, jungwoo ngạc nhiên với những gì anh đã nghĩ.

không, jungwoo, mày đang nghĩ cái quái gì thế này? lucas hẳn sẽ ngạc nhiên lắm nếu như em ấy phát hiện ra đó. mình không có thích em ấy đâu mà, phải chứ? phải chứ?! em ấy đơn giản chỉ là bạn thôi, yeah, chỉ là một người bạn bình thường thôi mà. anh quyết định không nghĩ lung tung nữa mà bắt đầu ngủ. cả tinh thần và cơ thể anh hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

và thế là cuộc đấu tranh nội tâm của jungwoo cứ thế bắt đầu mà ngay cả bản thân anh cũng chẳng hề hay biết.

[transfic] confession | luwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ