Chương 1

566 42 2
                                    

Ác ma tình yêu ta

Author: Karly Dương
_____________________

Chiếc máy bay dần hạ cánh từ trên bầu trời xuống mặt đất. Hành khách đi ra như ong vỡ tổ. Một cô gái bước xuống máy bay kéo theo chiếc vali to đùng.

Đông Phương Tĩnh Nhược thân hình manh mai, khoác chiếc áo dài trắng trên mình, đi đôi giầy đen bước xuống. Mái tóc xám khói dài mượt buông thõng trên lưng. Khuôn mặt trắng hồng không chút son phấn. Đôi đồng tử xanh lục lấp lánh, yêu mị. Cô vươn cánh tay, mặt ngửa lên trời mà hít thở bầu không khí quen thuộc sau nhiều năm đi du học.

"Tĩnh Nhược, mừng con trở về" Bỗng từ xa một cặp vợ trồng khoác tay nhau đi đến gần cô. Giọng nói hạnh phúc xen lẫn vui mừng. Đông Phương Long Cầm đã ngoài năm mươi. Đầu có mấy sợi tóc bạc. Nhưng khuôn mặt vẫn trẻ trung, vui cười nhìn đứa con gái bé bỏng. Đôi mắt xanh lục lộ rõ vẻ nguy nghiêm của một người lãnh đạo. Ngươi phụ nữ bên cạnh là mẹ cô - Chu Vô tâm. Bà đã ngoài 40 nhưng nhìn y như trẻ hơn 10 tuổi. Mái tóc xám khói cắt ngắn ngang vai, Khuôn mặt dịu dàng diễm lệ.

"Papa, mama con về rồi" Cô quay ra nhìn, nét mặt lỗ rõ vui vẻ chạy lại ôm lấy hai người. Họ cũng ôm lại cô, một tiếng nói lại vang lên làm thu hút sự chú ý "Tiểu cà rốt~ em quên thần ca rồi sao? Lại đây nào" Đông Phương Vô Thần giang rộng cánh tay chào đón. Thân vận đồ đen, đi đôi giầy thể thao trắng. Mái tóc nâu đỏ kết hợp với khuôn mặt trắng nõn trông thật yêu mị. Nhíu đôi lông mày thanh tú cùng đôi mắt xanh lam lộ vẽ bất mãn. Đôi môi hồng tự nhiên chu ra nhìn y như một tiểu thụ hoàn mĩ (Au: Chưa chắc là thụ đâu!)

"Thần ca, em rất là nhớ anh nga~" Cô chạy nhanh đến nhanh đến ôm lấy anh. Anh vòng tay qua người rồi cũng ôm lấy cô, nhắm đôi mắt xanh lam hưởng thụ.

"Được rồi, chở về thôi hai đứa!" Bậc phụ mẫu nói.

.......

Biệt thự Đông phương gia 30' sau

Cô ngắm nhìn căn biệt thự mà trong lòng thấy quen thuộc.
Chiếc cổng biệt gỗ to mở ra, chiếc xe BMW đen đi vào. Con đường đi và rất dài, xung quanh có cây hoa lá rất nhiều.

"Mừng tiểu thư đã trở về!" Một người đàn ông từ trong nhà bước ra, khuôn mặt vui cười chào đón. Theo sau đó, một số nữ hầu cũng đi theo cúi đầu trước vị Đông Phương tiểu thư.
"Tĩnh quản gia, con rất nhớ người!" Tĩnh Nhược nói, nét mặt dịu dàng. Từ nhỏ cô đã coi Tĩnh quản gia như người nhà của mình, thể hiện dịu dàng với ông cũng là điều bình thường.

"Con cảm thấy hơi mệt, con lên phòng nghỉ ngơi nha" Tĩnh Nhược mệt mỏi, chân bước vào nhà, men theo lối cầu thang đi lên phòng.

"Căn phòng này xem ra vẫn như vậy" Cô ngắm nhìn lại căn phòng đánh giá. Tông màu chủ đạo là xanh nước biển cùng một số các vật dùng cần thiết. Chiếc giường kingsize cỡ lớn đặt giữa căn phòng. Chiếc cửa sổ kính ngắm nhìn được bao quát được bao quát hoa viên. Đặc biết, có chiếc đàn piano đen đặt gần đó.

Cô bước đến ngồi lên chiếc ghế gỗ, khẽ chạm nhẹ lên, những nốt nhạc bỗng ngân vang vừa trong trẻo vừa sâu lắng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô cứ thế lướt nhẹ trên những phím đàn đã phủ bởi một lớp bụi trần gian. Cô nhắm mắt, lang thang theo giai điệu của bản nhạc, miệng phát ra những âm thanh trấm bổng. Khuôn mặt trắng nõn như một thiên sứ lạc dưới trần gian trông rất nhiêm túc nhưng không kém phấn yêu mị.
Chà, cũng lâu quá nhỉ! Đã lâu lắm rồi cô mới có cơ hội chơi piano lại cũng chỉ bởi vì 'hắn'. "Bộp...bôp...bộp, Tĩnh Nhược, giờ không phải lúc nghĩ đến tên đó, quên hắn đi!" cô vỗ nhẹ lên măt mình, miệng mấp máy khuyên nhủ bản thân. Bước nhân đến chiếc giường kingside trắng ngả thân mình xuống, bàn tay khươ khươ nắm lấy chiếc chăn đáp ngang thân, đôi đồng tử xanh mệt mỏi khép lại, khuôn mặt chìm vào giấc ngủ yên tĩnh.

......

Tĩnh Nhược mở đôi mắt to tròn, bàn tay dụi dụi, ngồi thẳng dạy vươn vai cho tỉnh ngủ. "Tối rồi sao?" Khẽ liếc qua chiếc cửa sổ, cô nói.

"Cốc...cốc...cốc, Tĩnh nhi, con dạy chưa vậy? Xuống ăn cơm nhé!" Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên 3 âm thanh, giọng nói một người phụ nữ phát ra. Thu hút sự chú ý của Tĩnh Nhược.
"Mama con xuống liền, người cứ xuống trước đi!" Cô nói rồi chỉnh chu lại đầu tóc mở cánh cửa bước xuống đại sảnh.

"Tĩnh nhi, lại đây! Hôm nay mẹ cùng người làm nấu rất nhiều món cho con đó!"
"Ưm......Dạ vâng".
"Lại đây ngồi tiểu cà rốt" Đông Phương Vô Thần nắm lấy cánh tay Tĩnh Nhược kéo xuống. Khuôn mặt câu nhân, mái tóc nâu đỏ, tóc mái phủ xuống lông mày thanh tú. đôi đồng tử xanh lam phản chiếu hình ảnh người con gái đối diện. Đôi môi mấp máy phát ra vài âm thanh dịu dàng.

Bữa cơm gia đình cứ thế diễn ra vui vẻ

"Tĩnh Nhi, ngày mai con sẽ đi làm việc ở công ti chứ?" Đông Phương Long Cầm ôn tồn hỏi

"Dạ phải! Mai sẽ là ngày đầu tiên con đi làm chắc sẽ thú vị lắm đây!" Đông Phương Tĩnh Nhược xem ra vui lắm, ngước lên nhìn Đông Phương Long Cầm rồi đáp lại.

"Được rồi, mai anh sẽ đưa em đi!" Đông Phương Vô Thần nhếch môi hình bán nguyệt, xoa xoa chiếc đầu nhỏ làm rối bời mái tóc của cô.

......

Vote và comment, đừng đọc chùa nữa mà 🙇


[Ngừng Viết] [Độc Sủng] Ác Ma Vô Tình Yêu Ta _Karly Yang 恬宝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ