Em sững người lại,cố trấn an bản thân để nghe cho rõ. Ông ta nói cái mẹ gì thế? Con gái? Đón em? Mẹ em ở nhà khác? Quào!! Sự đời đúng là không ai lường trước được.
Bà Choi bên cạnh lúc này đã có phần bực tức,đan xen vào là vài giọt nước mắt chua chát:
-"Chủ tịch Park và phu nhân đây có lẽ có nhầm lẫn. Con bé mang họ Choi của tôi thì lý nào các người được phép mang nó đi? Hơn nữa lấy gì nói con bé là con của các người?"
-"Choi JungShi! Ta khuyên cô nên bớt nhu nhược mà giao con bé ra. Nó đích thị là giọt máu Park Tộc. Ta đã cho người xét nghiệm ADN rồi,cãi cũng vô ích. Ta nể mặt cháu gái mình mà rộng lượng bỏ qua cho con tiện nhân như cô là đã quá tốt rồi. Nay lại dám lên mặt,muốn ta cho 2 người rời xa nhau luôn sao?"__Bà Park gằn giọng
-"Tôi mong bà tôn trọng mẹ tôi một chút"
MinE thực sự rất khó chịu khi nghe bà ta gọi mẹ em là "Con Tiện Nhân". Em biết mẹ em không cao quý gì nhưng bà cũng là con người có lương tâm,có sự yêu thương em hết lòng. Muốn tách em và mẹ ư? Không dễ đâu!!
Bà Park nghe MinE nói vậy có phần kinh ngạc. Cô thực sự yêu thương mẹ mình,sẵn sàng bảo vệ mẹ mình dù là ai dám đụng đến. Đóa Bạch Thảo như cô cũng biết tức giận làm bà càng thấy thú vị. Park Tộc luôn là gia đình hiếu chiến,mạnh mẽ trên thương trường. Nam nhân hay Nữ nhân Park Tộc đều đéo ngáng cha con thằng nào mà!!
-"MinE! Con không nên nói vậy với bà"__Chủ tịch Park lúc này mới lên tiếng
Ông trái lại với bà Park. Ông không thích con gái mình tỏ thái độ kiểu này. Nó như thể hiện cô không được giáo dục. Vậy thì còn đâu mặt mũi Park Tộc? Tỏ sự khó chịu của bản thân,thấy MinE im lặng. Ông hài lòng dãn cơ mặt quay qua bà Choi
-"JungShi à! Đến nước này rồi thì em không nên cố chấp. Anh biết năm xưa anh là có hành động không đúng khi bỏ rơi 2 mẹ con nhưng nay anh thực sự rất muốn chịu trách nhiệm với con bé. Em biết đấy,ChangHee cô ấy không muốn em ở cùng nên anh đành phải đưa em đi nơi khác. Nhưng em thấy không? Anh đâu bạc đãi em? Có gì em không hài lòng?"__Ông ân cần nhất có thể
-"Chủ tịch Park! Ngài là người đã có vợ và 2 người con thành đạt. Lý gì mà Chủ Tịch đây lại muốn lôi bằng được con tôi về? Tôi không cần chỗ ở cao sang của Ngài. Năm xưa Ngài bỏ rơi mẹ con tôi,không sao! Tôi không trách Ngài,vì vậy không cần chịu trách nhiệm"__Bà Choi khó chịu
-"Được thôi! Em đã nói vậy thì anh cũng không muốn đôi co. Anh cho em và con 2 sự lựa chọn. Một là làm theo lời anh nói. Hai là cả nhà trọ này biến mất. Ngày mai anh sẽ đến lần nữa. Bây giờ thì 2 mẹ con nghỉ ngơi đi"__Ông ta tỏ rõ sự lạnh lùng
Bà Park cũng thế mà đáp cho Choi JungShi 1 cái cười khinh bỉ mới ra về. 2 mẹ con lại ôm nhau khóc nức nở. MinE không nghĩ rằng người ba trong mơ mà em vẫn kiếm tình lại xuất hiện vào tình huống trớ trêu như vậy.....Ông trời thật biết đùa.....
Đêm đó 2 mẹ con trân trọng từng khoảnh khắc cuối cùng. Họ gọi cả nhà trọ ra tâm sự,nhậu nhẹt như chưa có gì xảy ra. Họ muốn ở bên đại gia đình này lần cuối.....
Nửa đêm khi mọi người ra về và việc dọn dẹp cũng đã hoàn thành. Bà Choi kéo cô con gái bé nhỏ vào lòng,nghẹn ngào,nước mặt trực tuôn ra
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung]💔[H]👑Cưới em để thỏa mãn dục vọng
FanfictionĐến bên em chỉ vì trả thù bạn trai cũ của em! Em nghĩ em là ai?