hậu truyện của hậu truyện

1.6K 49 3
                                    

Vào một buổi đêm yên tĩnh, ánh trăng tròn vành vạnh lung linh huyền ảo, cánh hoa đào rơi phất phới tràn đầy sân trong thật thơ mộng. Một cảnh đẹp tuyệt sắc như thế này thật thích hợp thưởng thức rượu sake tuyệt hảo.

Trong không gian yên tĩnh đó, có tiếng bước chân đang sải bước trên sàn gỗ không quá nặng nề nhưng cũng có phần nhẹ nhàng. Một thiếu niên tuấn tú có chút vẻ đẹp lạnh lùng ma mị có thể hớp hồn bao cô gái, chàng mặc trên mình chiếc áo kimono đen tuyền khoác trên lưng áo haori đỏ nhẹ tung bay phía sau, tay phải của chàng để trong vạt áo còn tay trái cầm một chai rượu sake hảo hạng, chàng dừng lại ngước nhìn ánh trăng đêm nay liền nở nụ cười nửa miệng thỏa mãn.

Đang tiến bước trèo lên cây anh đào thì nghe đâu đó có tiếng khóc than có phần thêm chút tiếng than trách. Thật kỳ lạ, buổi khuya mọi người ở nhà chính đều ngủ hết rồi giờ này còn ai thức đâu, cùng lắm thì chỉ có kuromaru đi tuần đêm thôi.

Hiếu kỳ, chàng liền chạy men theo nơi có tiếng khóc than.

    "AI Ở ĐÓ ??"

Vừa chạy đến nơi thì thấy một cô gái mặc bộ kimono trắng muốt từ đầu đến chân ngồi ôm bó đầu gối trên thềm nhà dựa vào cây cột trụ nhà, khuôn mặt thì không còn chút sức sống, làn da trắng trẻo của phụ nữ nay đã thêm trắng đến mức không còn giọt máu, mái tóc xanh đen dài rủ xuống che nửa khuôn mặt, đôi mắt to tròn giờ chỉ còn tròng trắng cùng với quần thâm mắt dày cộm như gấu trúc. Có thể thấy một linh hồn nhỏ chibi bay ra từ miệng cô và đám mây đen xui xẻo bao vây lấy xunh quanh cô.

"Cô là ma nữ nơi nào mà đến đây than khóc?"
  Tiếng nói lớn của chàng mĩ nam có phần lạnh lùng nhưng không đến nỗi quát mắng.
" Rikuo sama, là tôiii"
Cái giọng bất cần đời này không đến nỗi không phân biệt được ai.

  Là cô à Tsurara !!

Vâng, thưa ngàiiiiii.

Rikuo bật cười bó tay ngồi xuống bên cô:

Cô làm ta giậc mình đấy! Bộ dạng cô bây giờ trông như ma nữ có thể dọa bất cứ yêu quái nào ở nhà chính đấy. Ha ha.

  Đến cả ta còn bị cô làm cho khiếp vía đây ha ha.

Tiếng châm chọc cười đùa của Rikuo khiến cho Tsurara thêm phần ấm ức.

Hức!! Trong lúc tôi khóc than ở đây mà ngài còn trêu đùa tôi à?

Rikuo cố nín cười dỗ dành cô ma nữ đáng yêu đang cố nín khóc này.

Xin lỗi! Xin lỗi! Ha ha! là lỗi của ta, liệu cô ma nữ đây có thể cho ta biết vì sao cô khóc không ??

Thưa ngài, tôi là yêu quái tuyết nữ không phải là ma nữ !

Vâng! Vâng! Xin lỗi. Chuyện là như thế nào kể ta nghe xem!

Tsurara dụi nước mắt, ngồi chấn chỉnh lại. Rikuo phì cười 1 tiếng quay sang rót ly rượu đưa lên miệng nhấm nháp.
Sau 1 hồi im lặng Tsurara cất tiếng đầy nghiêm nghị

Thật ra Okaa san bảo tôi phải cướp nụ hôn đầu của ngài ạ.

  Nghe xong bỗng bao nhiêu rượu trong miệng phụt ra cùng với rượu trong ly đang uống dở, sau đó là tiếng ho sặc sụi. Anh ko bất ngờ vì câu nói đấy mà vì bộ dáng nghiêm nghị của cô có thể nói ra câu nói đấy 1 cách nghiêm túc, thật bó tay với cô nàng này luôn.

Rikuo sama ngài ko sao chứ??

Không sao, khụ khụ cô cứ kể tiếp đi khụ

Okaa san còn bảo nếu ko cướp đc sẽ đem gia tộc tsurara đi và thế là okaa san đã đem đi đc 3 ngày rùi.

Thế tức là từ hôm đó đến nay cô ko dám cướp nụ hôn của bản thân ta ban ngày  sao?

Rikuo nói xong đẩy chai sake đẩy ra xa ko dám uống tiếp nữa, mắc công vì câu chuyện của cô hầu cận đáng yêu này mà uổng cả rượu quý.

Không phải là không có cơ hội, chỉ là.. chỉ là lần trước khi Rikuo ban ngày vừa định... hôn...chỉ còn cách vài mm...thì...

Nói tới đây, Tsurara ôm khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngập ko dám nói tiếp, đầu cô dường như bốc khốc như đầu xe lửa.
Rikuo cũng tò mò chăm chú nghe tiếp.

Thì sao nữa??

Thì... thì tên Aota ngốc xông cửa đá vào phá đám. Từ đó đến nay Rikuo sama ban ngày cứ tránh mặt tôi.

Thế thôi à!!?

" thế thôi à"? Ngài thử nghĩ xem, ko những ko cướp đc nụ hôn của ngài, mà còn bị tránh mặt, đã thế gia tộc tsurara còn bị đem đi, ngài có đau lòng ko ?
 
Ta sẽ ko đau lòng vì những chuyện nhỏ nhặt này đâu. Nếu 1 ngày ta ko còn gia tộc, ta cũng sẽ đau buồn nhưng ta biết chắc cô sẽ không bỏ rơi ta đâu, cô sẽ luôn bên ta mà.

Vừa nói Rikuo vừa xoa đầu cô, khuôn cậu trở nên dịu dàng ấm áp.

Tsurara khúm núm mắc cỡ :

Sao...sao ngài có thể khẳng định chắc như vậy ?

Ta chắc chắn bởi vì ta biết cô đã luôn  dõi theo suốt cả cuộc đời của ta mà.

V..vâng.

Thế giờ Tsurara tính sao?

Hả? Tính gì?

Ban ngày cô ko cướp đc thì ban đêm cô cướp đi!

Heh! Sao...sao có thể...tôi nào dám.

Vậy cô lựa chọn đi?
...
Hả ? Lựa chọn gì??

Muốn có nụ hôn của ta hay muốn trở  thành phu nhân tương lai của ta?

Hơ ...hơ...cái...cái đó...

Vậy để ta quyết định cả 2 luôn. Nhưng trước tiên cần có đệ tứ đã.

Nói xong Rikuo mỉm cười tự mãn ôm lấy thân thể nàng Tsurara bế lên đi vào căn phòng của cậu, không để nàng kịp phản ứng. Sau đó đóng cánh cửa giấy lại.

Đêm khuya thanh vắng, tất cả mọi thứ  đều yên tĩnh chỉ loáng thoáng nghe tiếng của đôi nam nữ trong căn phòng nhỏ.

-----------------------------------------------------------
Tác phẩm đầu tay của mình, có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua

Câu chuyện này hoàn toàn do tự nhiên thoáng có trong đầu lâu lâu lên cơn muốn viết ra cho đã cơn nghiện, cứ để trong đầu mà nghĩ tới thì cười như con điên 1 mình.

Mình cực kỳ thix cặp đôi này, mình luôn mong bác hiroshi shibashi ( tác giả của nura) cho ra tác phẩm mới về cặp đôi nhưng đời ko như là mơ. Mình cố gắng tìm các tác phẩm fanfic để đọc và thế là tập tành viết.

Lần sau bỗng dưng lên cơn, mình sẽ viết tiếp cho mọi người, các bạn đọc truyện vui vẻ
Hẹn ngày ko xa.



Tuyết Nữ Đáng Yêu TsuraraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ