Trong cái rủi càng có cái rủi

870 35 4
                                    

Từ ngày Tsurara dưỡng bệnh đã dần trôi qua hết cả kì nghỉ đông, cô nằm trên giường bệnh mà ngậm ngùi khóc than gào thét trong lòng.

Cả một mùa đông cô yêu thích đang dần trôi đi cùng cuốn đi bao nhiêu ngày lễ mà cô không kịp tận hưởng, chỉ biết nằm đó ngậm ngùi nhìn người khác vui vẻ.

"Đời đúng là bạc bẽo với ta mà. Giờ mới hiểu cảm giác của ngài Zen, bệnh tật chẳng vui vẻ gì!"- Tsurara nằm một mình trong phòng chán chường than vãn.

Lúc này Zen đem thuốt đến phòng cô nghe thấy.

"Đừng so sánh ta với cô. Ít nhất ta không phải nằm liệt giường 1 chỗ như cô."

"Vâng! Ít nhất là tôi không có hở tí hộc máu giống như ngài."

"Ít nhất là ta không có than thân trách phận giống như ai kia!"

"Vâng, Ít nhất là tôi không có bệnh tật quanh năm suốt tháng giống ai kia!"

Hai người đấu khẩu với nhau không ai chịu nhường ai, Zen bắt đầu nổi đường gân trên trán, khóe miệng giật mấy hồi:

"Hình như cái miệng cô càng ngày càng lên trình nhỉ!"

"Vâng ! Cảm ơn ngài quá khen!"

"Đá đểu đấy chứ khen hồi nào!".

" thế thì ngài cũng cần phải lên trình đấy, ngài Zen ạ".

"Chậc"

Rikuo trên tay bưng theo một đống hộp quà chạy đến phòng Tsurara thấy hai người liền hỏi:

"Ái chà! Hai người nói chuyện gì vui vẻ vậy ?"

"VUI VẺ CHỖ NÀO ?"-cả 2 quay phắc lại cùng đồng thanh gằn giọng.

"Hơ ! Không phải à! Xin lỗi! Xin lỗi! "

Tsurara thấy 1 đống quà trên tay cậu liền hỏi:

"Rikuo sama! Đó là gì thế?"

"Cô không biết à! Đống của nợ đó là của cô được gom từ các ngày nghỉ tới giờ đó!"- Zen liếc nhìn cô 1 cách chán ghét.

"À! Đây là quà người khác tặng cô đó. Nào là quà thăm bệnh, quà giáng sinh, quà mừng năm mới, quà sinh nhật đó"-Rikuo tiếp lời.

Zen liếc nhìn đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng:
"Oi, Rikuo! Đừng có mà nuông chìu cô ấy quá đấy. Cô ta khỏi rồi nên tự mình lấy, cậu không cần mang đến giúp cô ta đâu."

Rikuo đặt đồ xuống góc phòng

"Không sao! Tiện đường thôi mà! "

Zen hừ lạnh 1 cái rồi bỏ đi.

"Đúng rồi! Tsurara, hết kì nghỉ đông rồi nên mai chúng ta phải đi học lại đấy!"

Khóe mắt cô chảy dòng lệ máu đỏ, không khí u ám bao trùm:

"Ngài làm ơn đừng sát muối vào vết thương của tôi được không? Ngài không nói thì tôi cũng biết mà."

"Á! Ta xin lỗi! Không cố ý"

"Được mà! Hờ hờ" cô âm u cười nhạt.

"Ta muốn hỏi mai cô có đi học được không?"

Tuyết Nữ Đáng Yêu TsuraraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ