Chuyến đi chơi

729 36 5
                                    

"Tsurara chan! Tsurara chan! Dậy đi! Chúng ta sắp đến nơi rồi!"

Rikuo lây nhẹ Tsurara đang say ngủ gục vào vai cậu. Cô mộng du ngồi dậy mắt vẫn nhắm nghiền, miệng chóp chép chảy nước cố gắng thức tỉnh. Đấu tranh cơn buồn ngủ một lúc lâu cô mới nói được 1 câu kèm theo cơn ngáp dài.

"Hơw..Chào buổi sáng, thưa thiếu chủ!"

Rikuo vừa trả lời vừa lấy khăn lau nước bọt trên vai cậu:
"Chào buổi trưa gần chiều! Tsurara!"

". . ."

Vừa bước ra khỏi nhà ga náo nhiệt đông người, Tsurara xách chiếc balo lớn ra ngoài đứng vươn vai duỗi thẳng lưng kêu răng rắc.

Thấy khung cảnh trông vừa quen vừa lạ khiến cô chợt bừng tỉnh.

Phải nói là rất quen!

Không phải nơi này chứ!

Lý nào lại thế!

Chẳng lẻ lại mơ chưa tĩnh ngủ!

Cô đứng ngơ ngác không tin vào sự thật trước mắt mình, liền giơ bàn tay nắm thành quyền vả thẳng vào mặt không do dự không thương tiếc.

Gò má bị đánh nóng ran, nhức nhói chứng tỏ điều gì không cần nói cũng biết.

Miệng cô giần giật một bên ấp úng muốn xác định lại lần nữa hỏi Rikuo:

"Uhm...cho hỏi Rikuo...sama.."

"Hm??"

"Chúng...ta đang ở đâu...vậy?"

"Là Kyoto!"

Rikuo cười tươi tít mắt như mùa xuân thản nhiên trả lời. Tsurara xanh mặt đứng bất động tại chỗ.

"K...ky....ky...o...to..."

"Ừ! Là Kyoto!"

"Là...là... cái... nơi có diện tích 827,83 km2, gồm 11 khu hành chính hả?"

"Ừ! Nó đó! Cô học chăm nhỉ! Thật ra thì ..."

Đùa nhau hả trời!

Tại sao? Tại sao lại là nơi này? Khắp đất nước Nhật rộng rãi bao nhiêu nơi không chọn mà lại đi chọn Kyoto cơ chứ?

Cái nơi có kỉ niệm xương máu đó thật sự không muốn nhớ lại cũng chẳng muốn đến thêm lần nữa.

Đáng ra phải hỏi kỹ trước khi đi chứ!

Không!  Dù hỏi thế nào đi nữa Rikuo cũng quyết giữ bí mật cho đến khi chuyến đi tới nơi.

Chẳng lẽ số nhọ đến cỡ này à!

Rikuo vẫn còn đang huyên thuyên nhưng dường như những lời ấy xuyên từ tai này sang tai khác không động lại từ nào trong đầu Tsurara.

"Lần trước đến đây chỉ biết đánh trận, thấy nơi này đẹp ta muốn tham quan ngắm cảnh gần chết nhưng chả mấy khi có dịp đi...hm... cô đang làm gì thế? Tsurara!"

Bộp! Bộp! Bộp!

Ở một góc phía xa, Tsurara đang tự dằn vặt đập đầu liên tục vào một thân cây gần đó, nghe Rikuo hỏi cô dừng lại trả lời:

"Không có gì đâu cậu chủ! Tôi chỉ kiềm chế lại bản thân thôi! Ha ha!"

"Hóa ra cô cũng hào hứng thế à!"

Tuyết Nữ Đáng Yêu TsuraraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ