CHƯƠNG 20

1.2K 69 2
                                    

Sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền đúng là không thể xuống giường, cậu uất ức muốn chết,muốn bước chân xuống đất cũng chẳng được,đau nha

Vậy mà trên đàn ông nào đó còn điềm tĩnh trêu chọc

"Sao?Hôm nay em có đi mua áotắm không?Đi sớm kẻo muộn "

Lời nhắc nhở cộng với nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt Phác Xán Liệt làm cậu uất ức chết mất

Gì chứ? Còn dám nói?Nếu không phải hôm qua hành cậu mấy hiệp thì sáng nay cậu đã đi được

Giờ cậu mới biết mình ngu ngốc mà sập bẫy.Hôm qua chính là nói cho cậu đi nhưng trong đầu hắn đã lập kế hoạch sẵn cả.Thật đúng là lừa người

"Thật xấu xa!" Cậu miệng chửi thầm

"Em nói gì?" Hắn là lần nào cũng nghe được cô mắng mình nhưng không tức giận lại càng muốn trêu ghẹo cậu

"Nào có chứ " Cậu chu chu môi cãi lại

Cuối cùng hắn chỉ phì cười tiến lại,xoa đầu cậu, nở một nụ cười đầy mê hoặc bảo

"Ngoan,ở nhà, tôi đi làm "

Cậu gật đầu ngoan ngoãn,chớp chớp đôi mắt rồi hôn lên má hắn

Hắn hôn vào đầu cậu rồi rời đi

" Aiz thiếu gia gọi tớ có việc gì? Mới có 9h sáng " Giọng Lộc Hàm ngái ngủ đầy khó chịu bên kia đầu dây

"Này mặt trời đã lên mông rồi cậu còn không mau dậy?" Biện Bạch Hiền trách cứ Lộc Hàm

"Thật sự mệt mỏi aaaa" Lộc Hàm ngồi dựa thành giường ngáp một cái rõ dài

" Mới sáng sớm đã mệt mỏi.Chẳng lẽ...." Cậu nghi hoặc kéo dài câu đầy sự nghi ngờ

" Aiz nào có,nghĩ bậy " Lộc Hàm đảo hết cả mặt đầy tức giận.

Tất cả là tại cái tên ôn dịch Ngô Thế Huân ấy.Lí là cậu đã cho ra ngoài sofa ngủ,khoá cửa phòng.Vậy mà nửa đêm lại leo cửa sổ vào công bảo trừng phạt cậu

"Vậy là đúng rồi,hâhâ " Biện Bạch Hiền cười lên trêu chọc người bên kia đầu dây tức đỏ mặt

"Cậu thì khác gì chứ?Đáng lẽ giờ này cậu đang làm việc mà tại sao vẫn còn ngồi trên giường gọi cho mình.Aya kịch liệt không kém nhỉ?" Lộc Hàm nói như đi từ trong ruột Biện Bạch Hiền.Quá đúng bạn tốt chẳng lẽ không hiểu nhau

"Cậu..." Biện Bạch Hiền mắc cỡ đỏ mặt hồng tai luồn ngaa.Tớ là đang tức chết tên đàn ông vừa đi làm kia

"Sao?Đoán đúng? " Biết mình bắn trúng tim đen bạn tốt Lộc Hàm càng lấn tới trêu chọc

"Thôi.Không đùa nữa.Mau qua đây với tớ " Biện Bạch Hiền đúng là không thể nói lại cậu bạn lắm chuyện của mình

"Làm sao?" Lộc Hàm vui vẻ hỏi

Biện Bạch Hiền được dịp kể cho bạn tốt nghe hết việc mua áo tắm.Và bây giờ cậu cần trợ giúp ý

"Àaaaaa được!tớ có hai bộ.Cho cậu mượn.Chờ chút qua ngay " Chưa kịp để Biện Bạch Hiền trả lời Lộc Hàm đã cúp máy cái rụp

[ CHUYỂN VER + EDIT ]  CẬU CHỦ RẤT CƯNG CHIỀU EM - CHANBAEKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ