Chương 7 : Kim Phó Hoàn

21 0 0
                                    

Em nói rằng em yêu anh lắm, thật ra là em ghét anh lắm cơ

Tạ Uyên thực rối rắm, dù anh biết tình cảm của mình đối với Kim Dục Minh không đơn giản, cũng không phản cảm chuyện nam nam yêu nhau, thế nhưng, nhưng anh không nghĩ mình có thể cưa đổ được nam chính.

Kim Dục Minh là trai thẳng, có bị bẻ cong được hay không thì không biết, nhưng cậu ta trân trọng Từ Y Y như thế, thậm chí còn có thể vứt bỏ tất cả chỉ để được ở bên cô ta, làm Tạ Uyên có cảm giác —

Đấu với nữ chính á, định đóng Nhiệm vụ bất khả thi phần mấy thế.

Nhưng sao mình lại đi thích cậu ta chứ? Tạ Uyên nghĩ đến người trong lòng mình, người kia tên là Kim Dục Minh, Kim Dục Minh khi hát rất đỗi dịu dàng, Kim Dục Minh chăm chú ngồi đàn ghita dưới ánh mặt trời. Trong phút chốc, có cảm giác "mặt trời chân lí chói qua tim".

Nhưng bên cạnh cậu đã có một người con gái, đôi mắt cậu chỉ dõi theo một bóng hình. Cho nên anh vẫn chỉ có thể lủi vào một góc sân khấu u ám, lặng thầm ngắm nhìn ánh mặt trời rực rỡ kia. Tạ Uyên có cảm giác tình cảnh lúc này chẳng khác gì giấc mộng kéo dài suốt ba năm kia, không thể chuyện trò, không thể chạm vào, chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn.

"......" Tạ Uyên thầm thở dài, bản thân lại lần nữa biến thành người thứ ba.

Trước mắt cứ tập trung chú ý đến chuyện làm ăn đã, cứ từ từ giải quyết từng vấn đề một. Tạ Uyên xoa trán, tắt đi trang web tiểu thuyết kia, lôi báo cáo công ty ra tiếp tục làm việc.

"Minh, hôm nay chúng ta đi đâu thế?" Từ Y Y ngồi trên xe Kim Dục Minh, vừa gài dây an toàn, vừa mỉm cười hỏi. Từ sau khi Kim Dục Minh idol đang hot, hai người chưa từng hẹn hò lần nào ra trò, chiều hôm nay đột nhiên cậu lại rảnh, muốn đi chơi với cô.

"Cứ lên đi, đến nơi em sẽ biết." Kim Dục Minh xoa xoa đầu Từ Y Y, gương mặt cô dịu dàng nhu nhược, làm bờ môi anh băng giá cũng phải tan chảy. Nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt thì thà cứ sớm giải quyết cho rồi, nếu được, cậu thật sự mong ông nội mình sẽ chịu chấp nhận người yêu mình đã chọn lựa này.

Từ Y Y ngây thơ chớp mắt, dòng xe cộ đi đi lại lại, hai người cứ thế lặng yên.

"À Minh." Từ Y Y cất lời, "Chuyện đêm concert đó giải quyết sao thế?"

"Chắc là Chu Khải lo." Kim Dục Minh thản nhiên trả lời, đầu óc đang suy tính làm thế nào để thuyết phục ông mình, giọng điệu tuỳ tiện khỏi nói.

"Ừm......" Thấy Kim Dục Minh không có ý định giải thích, Từ Y Y mất mát cúi đầu, bên trong xe lại lần nữa khôi phục im lặng.

"Minh nè, hôm đó Tạ Uyên đột nhiên xuất hiện trong concert của cậu, làm tớ giật cả mình luôn," Từ Y Y không muốn để hai người cứ thế lãnh đạm bên nhau, lại cố tìm đề tài để nói, "Anh ta du học ba năm, hình như đã thay đổi rất nhiều......"

"Ừ." Nghe thấy Từ Y Y nhắc đến Tạ Uyên, Kim Dục Minh có chút để tâm, trong đầu lại nghĩ đến đủ thứ trò xấu xa trước đây của Tạ Uyên, lại thêm chuyện anh mãnh liệt theo đuổi Từ Y Y, vô cùng không kiên nhẫn mà trả lời, cắt ngang lời Từ Y Y đang hăng say. Từ Y Y nhận ra gương mặt Kim Dục Minh hơi lạnh xuống, vội vàng ngậm miệng, không bàn luận gì thêm về chuyện này nữa.

Nam Thứ Yêu Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ