Chương 16 : Tha thứ cho anh đấy

17 1 0
                                    

Với fan em chỉ là kẻ xa lạ, nhưng với anh em là cả thế giới

"...... Tôi nói thật thì cậu không chịu tin, thế cậu muốn tôi nói gì?" Tạ Uyên nâng cằm, bất đắc dĩ nhìn Kim Dục Minh, xem ra chuyện mấy tháng trước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của mình rồi.

"......" Kim Dục Minh tức giận bị Tạ Uyên đẩy về, trầm mặc không nói.

Đúng vậy, không tin, đã có cảm giác anh ta sẽ không nói thật lòng...... Thế sao còn muốn nghe anh ta giải thích?

"Chuyện cậu muốn nghe tôi giải thích thật sự là chuyện này sao?" Nhìn Kim Dục Minh trầm mặc, Tạ Uyên đột nhiên rất muốn ép buộc cậu một chút.

"Ý anh là gì?!" Bị người ta chọc trúng nghi vấn trong lòng, Kim Dục Minh nheo mắt lại, ra vẻ nguy hiểm nhìn Tạ Uyên, trông chẳng khác gì một con thú đang xù lông.

"...... Chẳng lẽ," Tạ Uyên hai tay chống trên bàn trà, cúi người tới gần gương mặt băng lãnh của Kim Dục Minh, chất giọng tràn đầy mị hoặc, "Không phải là cậu muốn gặp tôi sao?"

"Nói bậy......" Kim Dục Minh vốn mạnh mẽ lạnh lùng, giờ lại thoáng bối rối, Tạ Uyên kề sát, cậu cậu nhớ đến chuyện xảy ra cạnh bàn ăn hôm đó, thân thể không tự giác lui về phía sau, "Cách xa tôi ra."

"Đã ba tháng rồi chúng ta không gặp mặt ha...... Cậu thật sự một chút cũng không nhớ tôi sao?" Bị Kim Dục Minh quát lớn, Tạ Uyên vẫn không lùi ra mà chăm chú quan sát gương mặt cậu, như muốn tìm kiếm điều gì.

"Sao tôi lại nhớ anh chứ." Kim Dục Minh bị cái cảm xúc bối rối này quấy nhiễu, cuối cùng cũng chịu bỏ cái bộ dạng lạnh nhạt, cậu đứng lên, lạnh lùng cãi lại.

"Vậy sao......" Tạ Uyên thấy cậu vẫn lạnh lùng như trước, thở dài, thôi không ép người ta nữa, vô lực ngã ngửa trên sô pha.

Quả thật chẳng có chút tiến triển nào......

Anh thở dài không phải là vì chút thất bại này mà định buông tay, anh vốn đã biến con đường này không dễ đi, chỉ là có một chút mệt mà thôi......

Quản lí hai công ty thuộc hai lĩnh vực không hề liên quan đến nhau, rồi giành thời gian chăm sóc Tạ Dục, dạo gần đây lại còn phải chống chọi lại cốt truyện, quả thật rất mệt mỏi.

Chỉ nhìn nhau nói chuyện để tìm kiếm chút an ủi, thật đúng là bất nhân mà! Anh rất muốn đường đường chính chính......

"Gì đó......" Kim Dục Minh nhíu mày, nhìn Tạ Uyên đang nản lòng, mệt mỏi nằm trên sôpha chuẩn bị ngủ, nghi hoặc ngồi về chỗ cũ.

Nếu cậu nghe thấy ý muốn của Tạ Uyên, không khéo còn nổi điên lên đạp Tạ Uyên mấy đạp.

Nhưng giờ cậu còn đang ngẫm đi ngẫm lại, muốn tìm ra chút manh mối.

Dù ra vẻ thờ ơ, nhưng thực ra cậu đã bị cái người tên Tạ Uyên này làm cho đau hết cả đầu.

Thật sự không nhớ anh ta sao?

Thật...... Không nhớ?

Lúc không có ai kia nhắc cậu ăn cơm, không có ai kia nghe cậu chửi mà bất đắc dĩ cười cười, không có ai quan tâm đến việc mình sống ra sao, vậy cái cảm giác mất mát có cố mấy cũng không vơi đi kia là sao?

Nam Thứ Yêu Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ