Phần 1 Vẫn Như Mọi Ngày

24 2 6
                                    

Giới thiệu: Tôi là Thảo Mai, năm nay tôi đang là học sinh năm 2. Sở thích của tui cũng chả có gì ngoài việc chơi game và nghe nhạc. Tui thích chơi vs các loài động vật đáng yêu như mèo và chó bởi chúng cực kì dễ thương mà hihi.

 Tui thích chơi vs các loài động vật đáng yêu như mèo và chó bởi chúng cực kì dễ thương mà hihi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                 Hmm... Bây giờ đang là giờ ra chơi của tiết thứ 2. Và vẫn như mọi khi tôi lại ngồi úp mặt xuống bàn dù cho cả lũ bạn của tôi đang ngồi tán ngẫu với nhau.

- - Này bà Mai ( con bạn ngồi trên )

- - Sao thế? ( tui đáp )

- - Sao lúc nào bà cũng chỉ gục mặt xuống bàn vậy?

- - Tại tui không lắm chuyện như mấy bà  :V

- - Hmm... bố dỗi 

- - Kệ bà~~

                  Và thế là tôi lại gục mặt xuống bàn tiếp và mặc cho con bạn có đang tức đi chăng nữa.

Đánh trống vào lớp tiết 3, tự dưng tôi thấy hơi khó chịu trong người chắc tại lúc sáng tui để bụng đói khi tới trường nên thế mà. Một phần suy nghĩ cũng là do mình chỉ tại ngủ dậy muộn mà tui không kịp ăn sáng. Ahuhu~~

Thế là cứ để cho bụng đói hết cả 5 tiết học.

Trên đường về nhà, tôi thường đi qua một con đường nhỏ. Đối với mọi người con đường ấy không là một thứ gì cả, nhưng đối với tôi nó là thứ mà tôi không thể nào quên được.

 Tôi nhớ... Ngày cuối tôi gặp chị ấy là lúc tôi thấy chị ấy đi qua con đường này. Đi trên con đường này tôi có một cảm giác thật dễ chịu. Hai bên đường là 2 hàng cây tỏa rợp bóng mát đến nỗi ánh nắng cũng không thể xuyên qua những tán cây. Tôi thấy con đường ấy thật yên bình hay là do tôi có cảm giác thân thuộc với nó nhỉ? 

Về đến nhà tôi chạy nhanh vào phòng của mình rồi khóa cửa lại. Mở ngăn kéo bàn là một bức ảnh mà tôi đã cất giữ. Trong ảnh là hình của chị ấy, với nét đẹp dịu dàng và thơ ngây chị làm cho tôi thơ thẩn ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị ấy. Tôi còn nhớ lần đầu tiên thấy chị ấy, trái tim tôi như đập rộn ràng chả hiểu sao lại như thế rõ ràng chị ấy làm cho tôi có 1 cảm giác thật khác lạ mà tôi chưa bao giờ được trải qua. Nụ cười tỏa nắng, tôi nghĩ chắc cũng không chỉ mình tôi mà còn nhiều anh zai khác trong trường cũng cảm thấy vậy. 

Chợt suy nghĩ tới đấy tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết và mặc kệ cho cái bụng đói của tôi có réo lên.

Cuộc Gặp Mặt Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ