Phần 2 Kí Ức Cứ Xoay Quanh Tôi

12 1 0
                                    

Gió thổi nhè nhẹ, nắng cũng dần tắt. Tôi chợt tỉnh dậy với bàn tay đang cầm bức ảnh của người con gái ấy. 

Cảm giác thật là mệt mỏi sau giấc ngủ dài. Cũng đã 5 giờ chiều, tôi cũng không nghĩ mình lại ngủ lâu tới vậy. Nhìn xung quanh tôi thấy mình vẫn còn mặc bộ đồng phục của nhà trường.

 Chợt thở dài vì những suy nghĩ trong giấc mơ...

_ Kí ức bỗng dưng lại hiện lên trong đầu tôi:

         - Tôi thấy chị ấy cười với tôi.

         - Tôi thấy chị ấy nắm tay tôi và 2 đứa cùng đi trên con đường thân quen ngày ấy.

         - Tôi thấy chị ấy khóc khi nói lời từ biệt tôi.

Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu, phải chăng tôi đang cảm thấy rất khó chịu với nó. Tôi muốn làm gì đó để xả stress. Chắc là đi tắm rồi! Ngâm mình trong bồn tắm là thứ xả stress hiệu quả nhất mà.

Tôi vội mở cửa tủ đồ ra lấy quần áo rồi chạy thật nhanh vào trong nhà tắm. Tôi muốn kết thúc đi những suy nghĩ ấy. 

Ngâm mình trong bồn tắm cảm giác mệt mỏi của tôi tan biến dần. Tôi muốn nước cuốn trôi hết mọi phiền muộn âu lo ấy để cho tôi không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi tôi suy nghĩ về chị ấy nữa.

Tắm xong và mặc lên bộ đồ mới. Tôi chạy xuống nhà thật nhanh thì đã thấy bữa tối đã được dọn sẵn.

Mẹ nhìn tôi rồi hỏi:

-- Con có chuyện gì à?

Tôi làm ngơ như không có gì và  đáp lại bằng câu nói:

-- Không, thưa mẹ!

Vậy là mẹ cũng để cho nó qua. Gia đình tôi lại quây quần với bữa cơm gia đình. Làm như không có chuyện gì xảy ra; tôi đã cố ăn thật nhiều nhất có thể. Ăn cho quên hết mọi chuyện và... ăn bù cho sáng nay và buổi trưa của tui nữa.

Ăn xong tôi lại chạy lên phòng, chợt nhớ là hôm nay chưa "cày" được cái gì trên game cả. Vừa chơi game vừa nghe nhạc. Cuộc sống chỉ có ăn và chơi; tôi thầm nghĩ chắc tương lai tôi cũng chả làm được cái gì ra hồn cả. Nghĩ đến tương lai tôi lại suy nghĩ: "nếu có một ngày tôi gặp lại chị ấy thì tôi sẽ làm gì?". Chợt nhận ra ngay cả bản thân tôi còn chưa nói cho chị ấy chính cảm xúc thật sự của tôi thì làm sao tôi có thể thành thật với chính bản thân mình được?

Rằng chị ấy vẫn còn coi tôi như 1 đứa em gái. Bởi vì khi tôi còn học năm nhất dù đã cố gắng để nói cho chị ấy biết rằng "Tôi yêu chị ấy" nhưng tôi sợ chị ấy sẽ không chấp nhận nó, chị ấy sẽ ghét bỏ tôi. Tôi sợ lắm...

Nhưng sẽ có 1 ngày tôi sẽ nói cho chị ấy biết được cảm xúc thật sự của mình. Tôi hứa với chính bản thân mình.

Sẽ có 1 ngày tôi gặp lại chị ấy. Là một "Cuộc Gặp Tương Lai".





Cuộc Gặp Mặt Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ