Chương 2:Thái tử đương triều

1.7K 65 5
                                    

Xuất ra một viên cấp chín màu đen, mùi đan dược thơm ngát xông thẳng vào mũi, nàng nuốt vào rồi bắt đầu vận công theo võ kỹ thiên cấp mà kiếp trước nàng đã luyện, chưa đầy một phút trong cơ thể nàng vang lên âm thanh như tiếng vỡ một thứ gì đó.

" Ầm... Ầm... Ầm"

Ba cái bình chướng đã được phá tan, nàng đã là một võ giả luyện thể cấp ba, nếu có người biết được chắc chắn sẽ thổ huyết căm ghét đến chết mất, người bình thường phải khổ tu năm, mười năm mới có thể đạt đến luyện thể tầng ba, cho dù là thiên tài cũng cần mất hai năm khổ tu mới có thể đạt đến luyện thể tầng ba, còn chưa kể đến vô số thiên tài địa bảo cùng cao cấp đan dược tầm bổ trong quá trình khổ tu.

Đông Phong Khuynh Ly nàng lại dễ như trở bàn tay đã bước vào luyện thể tầng ba, thật làm người đời phải căm ghét mà. Lại mất khoảng một tiếng nàng đã là võ giả luyện thể tầng chín, ma pháp trong cơ thể cũng đã no đủ bước vào cấp 7.

Nàng dùng ma pháp thu dọn lại căn nhà rách này một chút, từ một căn nhà rách nát hình như nàng đã biến nó thành một khối băng cứng gắt mà lạnh buốt như đang sống trong hàn đầm, nàng cố thu nhỏ phạm vi đóng băng của mình rồi xuất ra một bộ đồ màu lam cùng khăn che mặt cũng màu lam nốt, nhanh chóng xuyên lên người.

Dù khuôn mặt yêu nghiệt kia bị che mất một nửa cũng không làm giảm đi sự xinh đẹp của nàng, thậm chí còn làm cho người ta cảm thấy nàng lắc mình hoá thành tiên tử băng thanh ngọc khiết.

Tóc dài cùng cơ thể nàng phiêu phù trong không trung, mỗi bước chân nàng đi sẽ để lại một đoá hoa sen màu vàng kim do thiên địa linh khí tự tạo thành , mỗi đoá kim liên cứ ước chừng ba khắc sau mới có thể tan biến mất. nàng cũng lười xuyên giày nên chân cứ lăng không mà đi.

...

Ngoài đường xá Kinh Thành trong Thiên Long đế quốc người người nườm nượp qua lại

Nô lệ võ sư cung cung kính kính trước ma pháp sư cao quý, tiếng rống kinh thiên động địa của các ma thú toạ kỵ, tiếng hò hét rao bán của tiểu nhị, lão bản dân thường, Kinh thành có lẽ là nơi phồn hoa nhất cả Thiên Long đế quốc, tửu điếm ở các nơi xuất hiện nhiều không kể xiết.

Một thân ảnh xinh đẹp lăng không bước đi, dưới chân còn điểm ra từng đoá vàng kim hoa sen xuất hiện trên đường lớn làm những tiếng tạp âm trên đường đột nhiên quỷ dị mà im phăng phắc, chỉ còn nghe những tiếng hít thở không thông, tham lam căng tròn đôi mắt mọi người chăm chú nhìn mạt thân ảnh kia.

Chỉ cần nàng nhíu đôi mày cũng đã làm người khác phải động lòng mà cau mày theo, nàng vui mọi người cũng vui, nàng buồn mọi người cũng buồn, một lúc sau nhờ tiếng hét của đứa trẻ con mới làm mọi người như bị vỡ đê.

" Nương! Tiểu Đào cũng muốn được xinh đẹp như tỷ ấy."

...

" Hình như ta mộng gặp được tiên tử, ngươi có thể véo ta một cái sao?" Một thanh niên ma pháp sư tưởng mình đang nằm mộng quay sang đồng bạn mình hỏi.

" Ta cũng thấy vậy, nàng duyên dáng yêu kiều, thanh âm trong trẻo như chuông bạc, quanh người tràn ngập một tầng sương trắng dày đặc, khiến cho nàng thoạt nhìn có chút mơ hồ, tựa như tiên tử trong mây."

" Ta nghĩ đệ nhất mỹ nữ kinh thành cũng không bằng một ngón tay của nàng đi!"

...

Các công tôn, vương tử, bình dân thanh niên không dấu được vẻ si mê trần trụi, trong căn phòng lầu hai của một tiểu lâu có tiếng, một nam tử áo bào màu trắng ánh mắt không ngừng đảo qua thân hình xinh đẹp của Đông Phong Khuynh Ly, mỗi động tác của nam tử đều toát ra một cỗ quý khí chỉ có vương giả mới có, nam tử này chính là thái tử đương triều, là Đại Đế tương lai, trên người có dấu ấn Hoàng quyền.

Đằng sau thái tử là một đám người hầu, nha hoàn, công công không dấu được sự kính nể của họ đối với thái tử, thái tử năm nay cũng mới mười tám tuổi nhưng đã là ma pháp sư cấp bảy đỉnh phong, thái tử được xưng là thiên tài số một của Thiên Long đế quốc, thân phận cùng thực lực cao quý là mơ ước của các tiểu thư khuê các muốn được gả cho thái tử làm thái tử phi, sau này sẽ là mẫu nghi thiên hạ, nhưng thái tử chưa từng nạp phi tần, có nhiều lần hoàng hậu thúc dục thái tử nạp phi nhưng thái tử thẳng thừng từ chối và nói rằng " Khi nào con gặp được người vừa ý, cho dù mẫu hậu không đồng ý con cũng sẽ nạp nàng ấy làm phi" hoàng hậu từ đó cũng không còn thúc dục thái tử nạp phi tử nữa.

" Ngươi xuống mời nàng ấy lên gặp bổn thái tử" thái tử chỉ vào một lão công công nói.

" Lão nô tuân mệnh" lão công công mắt hiện lên tia mừng rỡ bước ra ngoài.

...

Đông Phong Khuynh Ly thích thú nhìn ngang nhìn dọc, đáy mắt băng lãnh cũng hiện lên vui vẻ, nhiệt độ xung quanh ấm áp hơn đôi chút. nàng cầm trong tay que kẹo hồ lô, răng trắng nhỏ đậu đậu cắn một cái " Thật là ngon, thứ này gọi là gì?" nàng nhìn hiền hoà lão nhân bán kẹo hồ lô hỏi.

Lão nhân bán kẹo cũng vui vẻ nói cho nàng " cái này gọi là kẹo hồ lô, nếu cô nương thích lão nhân gia tặng cô thêm cái nữa."

" Ừm! ta rất thích, nhưng ta không muốn nhận không thứ gì, hay là viên đan dược cấp bốn này ta trả cho lão coi như tiền trả kẹo hồ lô" nàng xuất ra một viên dược hoàn màu trắng, viên này gọi là trú nhan đan có thể vĩnh trú dung nhan.

Lão nhân tròn mắt kinh ngạc nhìn trú nhan đan cấp bốn trên tay nàng, ở Thiên Long đế quốc luyện đan sư rất khan hiếm, cho nên đan dược giá thành cao đến doạ người, bình dân như lão tích cóp cả đời cũng chỉ có thể mua được một viên đan dược cấp một loại kém nhất chứ đừng nghĩ đến có thể đạt được một viên đan dược cấp bốn mà đến cả thánh thượng cũng chỉ mới có được ba viên độc nhất.

Lão run rẩy cầm trong tay đan dược nhìn bóng lưng xinh đẹp đi mất, lão kích động đến mức bỏ lại sạp kẹo hồ lô gấp rút mang đan dược về nhà cất kỹ.




Khuynh Thành Nữ Ma ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ