"C.......""Ch......"
"Chị....."
"Chịiiiiiiii........."
*Ai thế? Ai đang gọi tôi vậy? Là ai đang cố đánh thức tôi?.....*
Thanh âm vẫn đang vang nên bên tai nhưng có lẽ chủ nhân của nó đang có vẻ mất kiên nhẫn rồi hay sao ấy. Bằng chứng là giọng nói bỗng cao vút lên tưởng trừng có thể làm thủng màng nhĩ của những động vật sống trong bán kính 2 dặm vẫn có thể nghe rõ.
Từ từ mở mắt thì đập vào mắt cô là một khuôn mặt trẻ con non nớt với mái tóc màu xanh dài được tết đuôi sam gọn gàng.
Nheo nheo mắt cô từ từ ngồi dậy. Lấy tay xoa chán cô nhìn xung một lượt xong cố gắng nhớ lại tại sao mình lại chưa chết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tại sao?"
"...."
"Tại sao lại phản bội mình?"
"......"
"Tại sao không nói? Nói đi tại sao lại phản bội tôi tôi đã tin tưởng anh như vậy tại sao lại phản bội tôi tại saoooooooo?"
"Vì tôi ghét cô. Tôi hận bố cô. Tôi hận gia đình cô. Biết tại sao không?"
Chưa để cô kịp nói gì người kia đã lên tiếng
"Tại vì bố cô chính là người phá hủy gia đình tôi. Ông ta làm công ty bố tôi phá sản, bố tôi cũng vì thế mà lên cơn đau tim rồi qua đời bỏ lại ba mẹ con tôi bơ vơ không nơi nương tựa. Không chỉ vậy ông ta còn sắp đặt vụ ám sát ba người chúng tôi là một vụ tai nạn giao thông nhưng vào cái hôm xảy ra tai nạn đó tôi lại không đi cùng xe với mẹ và em tôi nên tôi mới may mắn thoát nạn. Kể từ đó tôi không ngừng lập kế hoạch tiếp cận gia đình cô chỉ với mục đích là trả thù. Và ông trời đã không phụ lòng người cuối cùng kế hoạch của tôi cũng đã thành công bố cô đã phải trả giá cho hành động của chính mình trong quá khứ bây giờ thì đến lượt cô tiểu thư của tôi ạ."_Người kia vừa nói vừa giơ súng đã lên đạn lên trước trán cô.
"Tại sao lại không nói? Tại sao lại chỉ dữ trong lòng? Cậu không cảm thấy mệt mỏi sao?"_cô nói mà nước mắt cứ lăn dài trên hai gò má. Những giọt lệ nóng hổi rơi "lách tách" trên nền đất lạnh lẽo. Nó như ngàn mũi dao cứ vào tim của người thanh niên mà cô hàng yêu mến.
"Sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu như tôi không trả thù được."_nhìn người thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất cuộc đời đồng thời cũng là người anh trót gửi gắm trái tim đang nấc nghẹn mà anh cảm thấy đau thấu tâm can.
"Vậy sao? Sẽ chẳng còn gì sao? Haha....hức...sẽ chẳng còn gì...sao?"_do cô cúi đầu lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa nên không nhìn thấy người đối diện đang cố gắng gồng mình để ngăn những giọt lệ đau đớn chảy ra khỏi hốc mắt.
"Xin lỗi."_cô nói
"Hả?"_người kia ngạc nhiên rồi nói: "Vì sao phải xin lỗi?"
"Xin lỗi vì bố em đã phá hủy gia đình anh. Xin lỗi vì những gì mà anh phải chịu đựng trong quãng thời gian đó. Xin lỗi vì em không biết gì. Xin lỗi vì tất cả mọi thứ."_cô cúi gập người mà xin lỗi anh.
Chưa để anh phản ứng lại sau tình huống bất ngờ vừa rồi cô đã ngẩng đầu lên lau đi hai hàng nước mắt mà mỉm cười nói:
"Anh đừng lo công ty của bố anh bởi vì bố em ông ấy cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Thật ra nó không bị phá sản đâu bởi vì mẹ em đã mua lại nó và bà đã chuyển nhượng tất cả cổ phần của bà cho anh. Bố em cũng không có giết mẹ và em của anh đâu. Ông sau khi dàn dựng vở kịch đó đã nhanh chóng đưa họ sang nước ngoài sinh sống để ngăn chặn kẻ chủ mưu tất cả mọi chuyện sẽ ra tay với họ. Ông không muốn làm thế nhưng họ đã bắt cóc em và đe dọa ông ấy. Ông đã cố gắng để giúp công ty nhìn như phá sản và âm thầm mua lại nó nhằm trả lại cho gia đình anh nhưng việc xảy ra với bố anh là ngoài ý muốn của ông ấy."_cô vừa nói vừa từ từ tiến lại chỗ anh đứng.
Nghe cô nói anh vừa sốc vừa thắc mắc tại sao cô lại biết. Cô nhìn vẻ mặt anh cũng biết anh đang nghĩ gì. Cô lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ và cũng là trả lời cho những thắc mắc của anh
"Em biết tất cả mọi chuyện vào cái hôm em đi thăm bố cùng mẹ. Chính hai người đã kể cho em và cũng đã cho em biết địa chỉ của gia đình anh. Địa chỉ của họ em đã ghi lại và để ở trong phòng của anh hãy liên lạc với họ nhé."_cô nói rồi cầm tay đang cầm súng của anh mà ấn cò.
Trước khi mất hết ý thức cô mỉm cười mãn nguyện nói
"Hãy vì em mà tha thứ cho họ bởi vì họ là ba mẹ em và cảm ơn cũng như xin lỗi anh. Tạm biệt người anh yêu quý của em."
Nói xong câu đó thì cô cũng chính thức mất đi ý thức. Nhưng khi linh hồn cô vừa thoát ra ngoài thì bỗng có một luồng ánh sáng cuốn cô đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ra vậy."_cô lẩm bẩm
Đang ngẩn người cô bị một tiếng hét làm giật bắn cả mình
"Chịiiiiiiii........"
Quay sang nơi phát ra tiếng nói cô ngẩn người vì người cô nhìn thấy là "Aladin" a, là cậu nhóc cô thích nhất trong "Magi- Mê cung huyền thoại" đó.
Để chắc chắn là mình không nhận lầm cô lên tiếng
"A...hả...nhóc vừa nói gì? Mà cho chị hỏi nhóc tên gì và đây là đâu?"
Nghe cô hỏi tuy không rõ tại sao cô phải hỏi vậy nhưng bé ý vẫn trả lời
"Em tên Aladin. Chị đang ở làng Qishan."
*Ôi vậy là đúng rùi. Ông trời a ông thương thì ông phải thương cho chót chứ tại sao lại cho tôi sống lại ở trong bộ phim nguy hiểm này chứ😭😭😭😭?*
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Magi) Magi thứ 5
RandomWhat the hell? What the hợi? What the lợn? Cái éo gì đang diễn ra vậy?