Trên hành lang dài ta có thể thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy qua chạy lại giữa mấy ngã rẽ.
Vâng thân ảnh đang không ngừng chạy qua chạy lại đó là nữ9 của chúng ta. Chuyện là vừa chạy ra khỏi Dục cung thì chị nhà đi theo bản năng thấy ngả nào thì rẽ chỗ đó và giờ thành ra là chị ý bị lạc cmn đường.
"F***"_cô ngửa mặt lên trời chửi tục còn không quên giơ ngón giữa lên cùng.
Ôm đầu cô ngồi chồm hổm ở trên hành lang mà lầm bà lầm bầm. *Ai ai ai sao cái hoàng cung này to tổ chảng y như cái mê cung vậy nè. Đi mãi chẳng thấy đường ra, huhu Koumei à đến cứu muội đi muội mỏi và đói lắm rồi😭😭😭*
Ngồi tự kỉ một hồi cô lại đứng dậy, tự quật khởi tinh thần rồi lại tiếp tục sự nghiệp mò đường vạn năng của mình.
"Cố lên Haruka. Chaiyo, nhất định sẽ tìm được đường ra mà."
Pơ pệc_ đó chính là vẻ mặt lúc này của cô. Bi phẫn😭😭😭cô ngửa mặt lên trời rống
"Lịt mọe cái hoàng cung khốn kiếp 😈😈😈. Aaaaaa.....ai cứu tui zới huhu😭😭😭😭....help me...help...help...help me...meeeeeee....."
Tiếng rống làm chim bay tán loạn, cá chết trôi sông, muông thú bỏ chạy...v.v...
_______________________
~~~~~Ở một nơi nào đó~~~~~
"Ngươi nói gì? Muội ý mất tích?"_Koumei gầm lên giận giữ tâm trạng bất an lo lắng làm y không thể suy nghĩ được gì.
"D...dạ...thu...thưa...hoàng...hoàng tư...tử...đ...úng...ạ..."_Alan ấp a ấp úng nói không thành lời *huhu Haru- chan em ở đâu? Hãy mau quay về đi hoàng tử Koumei thật là đáng sợ mà😭😭😭😭*
"Ngươi lạc mất em ấy ở đâu?"_cố gắng bình tĩnh y nắm chặt quạt hỏi nhưng lực đạo trên tay rất lớn làm cây quạt giờ đây chỉ còn là đống phế thải.
"D...dạ...l...l...là...ơ...ở...Du...Dục...C...Cung...a...ạ..."_nhìn cây quạt giờ chỉ là những hạt phấn Alan sợ sệt trả lời.
"Người đâu?"_Không thèm nghe Alan nói gì nữa hắn quay ra hét gọi người.
"Có thần."_bước vào là một vị cẩm y vệ nhìn vô cùng trẻ tuổi.
"Ngươi hãy cử hai tốp lính đi tìm cho ta một đứa bé tầm khoảng 10t có mái tóc màu thiên thanh ở khu vực Dục cung. Tìm thấy thì đưa đến gặp ta."_Koumei khuôn mặt âm u nói làm hai người đang quỳ bên dưới run rẩy vì cái uy áp khủng bố hắn thả ra.
"Th...thần...tuân...tuân....c...chỉ..."_vị cẩn y vệ run run lĩnh chỉ rồi không cần được cho lui hắn đã chạy tóe khói ra khỏi phòng.
Giờ trong phòng chỉ còn hai người Alan thật khóc không ra nước mắt. Lắp bắp lên tiếng cô thầm mong vị hoàng tử đáng kính này hãy mau mau thu lại cái khí lạnh của người lại đi không cả căn phòng sẽ đóng băng mất.
"Hòa...hoàng...t...tử..ng...người...c...c...còn...cần...cần...gì...kh...không...ạ..."
"Không cần. Ngươi lui đi."_phất phất tay cho Alan lui hắn quay về chỗ ngồi mà tâm trạng phiền muộn không thôi.
Như được đặc sá, Alan hớn hở hành lễ ra ngoài. Vừa bước chân ra ngoài cô đã hét lên để bày tỏ tâm tình vui sướng của bãn thân lúc này.
_____________________///____________
*Chỗ mỗ nữ*
Bi kịch vẫn mãi tiếp diễn, số phận bèo bọt của mỗ nữ vẫn chưa có hồi kết.
Chẳng thèm đi nữa, mỗ tự kỷ ngồi ở trên hành lang thu lu ngủ để làm giảm bớt cơn đói đang kêu rên trong bụng.
Nhưng hình như ông trời ghét cô hay sao ý. Vừa mới nhắm mắt cô đã bị một giọng nói hách dịch phá hỏng giấc ngủ
"Cung nữ kia, không đi làm việc đi ở đấy làm gì? Muốn trốn việc hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Magi) Magi thứ 5
DiversosWhat the hell? What the hợi? What the lợn? Cái éo gì đang diễn ra vậy?