vì sao?

420 44 0
                                    

sớm chiều của một ngày thu gió cũng đã bắt đầu nổi lên, trời cũng là se se lạnh. park jihoon cũng vì thế mà khoác lên mình cái áo lạnh dày sụm màu vàng, trên cổ còn có một vòng lông màu vàng, từ xa nhìn lại thì chỉ thấy giống mấy chú gà con vừa mới nở ra, lông tơ thật mềm, giống gì mà giống quá.

nhưng lại gần thì mới biết là không phải gà con, mà là gà chiến, loại gà dữ dằn có thể mổ bất cứ ai động vào mình. park jihoon nhịp nhịp chân theo từng tiếng chuông điện thoại, đầu dây bên kia vừa bắt máy chưa kịp alo đã tuôn một tràng.

"park woojin!! mày ở đâu rồi thằng khỉ, tính cho tao leo cây à? mày nói gì với tao hả? thứ bảy tuần này nha thằng nào bùng thằng đấy trả tiền ăn một tháng, rồi mày xem hiện tại là sao hả??"

"xin lỗi mày tao đến trễ một chút, tin tao. tao thề tao không bùng mày đâu"

jihoon chỉ biết ngao ngán thở dài tắt máy, tin tao đi tao không có bùng mày đâu, có chó nó tin mày đó park woojin. tính đến hiện tại là cậu đã chờ woojin được ba mươi phút, là ba mươi phút đứng trong sự dòm ngó của người đi đường. urgh woojin năm phút nữa mày mà không tới thì tao cắt đứt liên lạc với mày.

"ê jihoon! bên này!"

jihoon dáo dác mắt nhìn nơi phát ra tiếng gọi mình, xác định được vị trí của woojin rồi thì bắt đầu tru tréo đm thằng chó mày biết tao đợi mày bao lâu rồi không rồi lại mày biết tao sắp chết đói tới nơi rồi không. jihoon nhiệt tình chửi hăng là thế nhưng woojin vẫn nhe cái răng sẻ của mình ra mà cười, trên mặt cũng không có một miếng hối lỗi nào.

"ơ seobie? làm gì ở đây thế?" phải oán hờn park woojin một hồi thì jihoon mới nhận ra bên cạnh woojin còn một người nữa, mà người này thì lại quen quen, quen lắm...

"chào jihoon! à ừm mình..."

"mày chào hỏi đi. người yêu tao đó, bạn thỏ mà tao hay kể với mày đó jihoon"

lời park woojin vừa nói ra khiến không khí nhất thời có chút im lặng. ahn hyungseob có thể đếm được một, hai, ba con quạ đang bay qua đầu của jihoon.

"đcm mày vừa nói gì? người yêu mày?!?! người yêu mày là ahn hyungseob?!?! tiên sư mày biết đây là ai không?"

park woojin cũng rất dõng dạc mà đáp lời "biết, người yêu tao!!!"

"mày im cho tao. seobie, người yêu cậu đấy à? nói cho tớ ngayyy" park jihoon hùng hổ sấn tới khiến hyungseob cũng nhất thời hoảng sợ liền trốn ra sau lưng của woojin.

"mày phát rồ gì thế hả jihoon? tao kể mày nghe về hyungseobie rồi mà"

"ừa nhưng mày đâu có nói cho tao bạn "thỏ" của mày tên là ahn cmn hyungseob!!!! ahn hyungseob là em họ tao đó trời ơi sao tao thấy như tao đưa em tao vào miệng sói vậy"

"đcm mày, mà khoan... mày nói là em, em, em họ mày?"

đổi lại câu hỏi của woojin chính là cái gật đầu chắc nịch của jihoon và "bạn thỏ". ôi đầu woojin đau quá ai cứu woojin với. sao giống ba cái bộ phim drama chiếu mỗi sáng thứ bảy, cái gì mà đưa về ra mắt gia đình rồi cái gì mà họ hàng ruột thịt thế này.

mẹ của jihoon chính là chị họ của ba hyungseob, xét theo cây gia phả chính là hyungseob phải gọi jihoon cái gì chú cái gì cậu cơ nhưng hai đứa tự quyết sẽ coi nhau là bạn bè, không có cây gia phả gì ở đây hết. hai đứa rất thân với nhau, ngày bé chỉ cần hyungseob gọi một tiếng "jihoonie ơi" thì jihoon cũng sẽ đáp lại một cách trìu mến "ơi", cũng chưa từng vì một điều gì mà gây gổ, chơi với nhau thực vui vẻ. vậy cho nên dù hyungseob đã chuyển nhà đi từ năm hai đứa mười tuổi nhưng vẫn thân thiết lắm, cứ hễ gặp lại là một tiếng "seobie ơi" rồi lại "jihoonie ơi". vẫn sẽ luôn đối xử thật dịu dàng với đối phương như ngày bé.

{kdn&pjh} chuyện yêu đương.Where stories live. Discover now