ix.

6.1K 732 12
                                    

Jaemin rất đáng yêu, thầy cô yêu mến cậu nhưng hình như bạn bè thì không. Có lẽ là chúng nó ganh tị, hay mấy lí do đại khái như vậy. Đôi khi Jeno có thấy một đám trông có vẻ dữ tợn ở gần Jaemin và nói gì đấy khiến Jaemin buồn, nhưng hỏi đến thì cậu lại không trả lời nên Jeno cũng không nghĩ đến nhiều nữa. Chẳng lẽ Jaemin bị bắt nạt?

'Sao mẹ bấm chuông vậy? Mẹ lại để quên chìa khóa ở nhà hả?'

Jeno nghe tiếng Jaemin sau cánh cửa ngay khi tiếng chuông dứt. Có lẽ cậu nghĩ Jeno là mẹ nên nhanh chóng chạy ra mở cửa mà thậm chí còn chẳng nhìn trước là ai. Ngốc thế không biết.

'Mẹ về...'

Jaemin chợt nhận ra người vừa nhấn chuông không phải mẹ mình mà là cậu bạn cùng bàn quen thuộc. Trước khi Jeno kịp nói lời nào thì Jaemin đã đóng sầm cửa.

'Cậu về đi Jeno, mai mình sẽ đi học.'

'Nana, làm ơn, mở cửa cho mình được không? Mình rất lo cho cậu suốt một tuần qua vì đột nhiên cậu biến mất không một...'

'Mình không sao hết, cậu không cần phải lo lắng đâu. Giờ thì về nhà đi Jeno.'

'Nana, làm ơn?'

Jeno nghe thấy tiếng người kia thở dài, và cánh cửa nhà chầm chậm mở ra.

Jaemin quay lưng bước vào trong, không nhìn Jeno một chút nào.

'Cậu có chuyện gì sao Nana? Có thể nói với mình được không? Làm ơn? Mình sẽ giúp cậu mà?'

Jeno lên tiếng trước và theo chân jaemin vào phòng cậu ấy. Còn Jaemin cứ mặc kệ cậu bạn của mình và leo lên giường, trùm chăn kín mít chỉ chừa một chỏm tóc.

Thật đáng yêu.

'Cậu không nói thì mình không về đâu.'

Jeno ngồi xuống giường, vỗ vỗ lên đống chăn mà cậu nghĩ đó là bụng của Jaemin.

'Tùy cậu thôi.'

Và hai đứa chìm trong im lặng.

Cho đến một lúc sau, khi mà Jeno nghe thấy tiếng sụt sịt dưới chăn, hình như Jaemin đang khóc.

'Nana? Nói cho mình nghe đã có chuyện gì với cậu đi, mình sẽ bảo vệ cậu mà, làm ơn? Nana?'

Jeno đào bới trong đống chăn gối để thấy được Jaemin, người đang thút thít nho nhỏ với đôi mắt đầy nước và cái mũi đỏ. Cậu vẫn tránh cái nhìn Jeno, cúi gằm mặt xuống và mân mê cái chăn trong tay.

'Nana, làm ơn nhìn mình đi.'

Jeno thì thầm, bàn tay vuốt ve một bên má của Jaemin, đồng thời giúp cậu lau nước mắt.

'Tại cậu mà mình lại khóc đó Jeno, đồ đáng ghét.' Jaemin lí nhí.

'Hửm?'

'Mình đã ngưng khóc lâu rồi, nhưng đột nhiên cậu lại đến khiến mình cảm thấy muốn dựa dẫm vào cậu, khiến mình rất buồn vì nghĩ mình chỉ có một mình suốt mấy ngày qua và...'

'Shh, ngoan, đừng khóc nữa. Mình đã ở đây rồi mà.'

Jeno nhận ra càng nói thì nước mắt Jaemin càng rơi nhiều hơn nên cậu đã ngăn ngay chuyện đó lại. Và tiếp tục vuốt ve má Jaemin, mong việc này sẽ khiến cậu bạn thấy khá hơn.

'Mình sẽ không hỏi nữa, khi nào cậu sẵn sàng thì hẵng nói. Giờ thì ngủ đi, trông cậu như con gấu trúc vậy đó Nana.'

Jaemin im lặng ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Jeno và nằm xuống giường. Nhưng cậu vẫn không ngủ.

'Cậu có thể... nằm xuống cùng mình không, Jeno?'

Và tất nhiên là Jeno đồng ý không điều kiện, vòng tay ôm lấy Jaemin rồi xoa lưng cho người kia đến khi cậu ấy thiếp đi.

nomin | twenty minutesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ