x.

5.9K 696 4
                                    

'Mình đã nghĩ mọi người đều sẽ thích mình, mẹ bảo với mình như thế khi mình chuyển đến trường này học. Nhưng hình như là không. Họ bảo cái cách mình cười thật giả dối, và mình là một đứa ranh con khi cố tình tiếp cận lấy lòng giáo viên. Họ ghét tranh mình vẽ, có lần tập vẽ của mình bị đổ đầy nước và mình đã không cứu được nó. Họ càng khó chịu khi thấy người nổi bật như cậu ở gần mình. Mình đã rất vui khi Jeno làm bạn với mình, cho đến khi mọi chuyện đi xa hơn và...'

Jaemin kéo cổ áo qua một bên để Jeno có thể thấy bả vai bầm tím.

'Mình nghĩ họ không cố ý, nhưng họ đã đẩy mình vào tủ đựng đồ và bảo mình tránh xa Jeno ra vì mình đang gây ảnh hưởng xấu đến cậu...'

Nói đến đây thì Jaemin lại bắt đầu sụt sịt, nhưng cậu không khóc.

'Vậy vì sao cậu lại phải vào phòng hiệu phó?'

'Lúc họ đẩy mình vào tủ đựng đồ thì thầy đang đi đến và gọi tất cả vào phòng làm việc. Sau khi biết chuyện này đã xảy ra nhiều lần trước đây thì thầy đã rất giận và gọi điện ngay cho bố mẹ các bạn kia, rồi bảo mình về nhà nghỉ vài hôm để tránh mặt, thầy không muốn họ trả thù mình. Mình cũng tính đi học trở lại nhưng nghĩ đến Jeno, nghĩ đến những lời nói đó, mình chợt nghĩ không biết Jeno có nghĩ như thế về mình không? Và mình không dám đối diện với Jeno khi cứ nghĩ linh tinh như thế.'

'Ngớ ngẩn thật đấy Na Jaemin, ít nhất cậu cũng phải kể cho mình nghe là bọn họ bắt nạt cậu chứ? Mình đã hỏi thăm cơ mà? Mình chắc chắn sẽ bảo vệ Nana, mình hứa đó. Hoặc không cậu cũng phải kể cho Donghyuck, Injun và Chenle. Bạn bè để làm gì chứ?'

'Mình chỉ sợ làm mọi người lo lắng thôi...'

'Này, từ nay về sau có chuyện gì cứ kể mình nghe, mình sẽ bảo vệ cậu, có được không?'

Jeno nắm lấy bàn tay của Jaemin.

Và Jaemin lại mỉm cười, dù đôi mắt cậu vẫn long lanh nước, gật đầu đồng ý.

nomin | twenty minutesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ