Chương 111-115

3.4K 23 0
                                    

  Nếu như nói trong những người này còn có trấn định, đó chính là Lãnh An Thần rồi, anh cũng không giống như những người khác biểu hiện khẩn trương như vậy, nhưng tròng mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Mộc, thật giống như trên mặt của cô viết di chúc vậy.

Anh bình tĩnh như vậy nhất định cho là lão thái thái cưng chiều anh, sẽ đem phần lớn di sản cho mình sao? Đoan Mộc Mộc tránh né ánh mắt của Lãnh An Thần, cũng khó tránh khỏi oán thầm.

Mấy tờ giấy thật mỏng đặt ở đầu ngón tay luật sư, giống như là vê vê mạch sống mỗi người, phòng khách to như thế, mười mấy người ngồi ở chỗ đó hẳn là không có chút tiếng vang nào.

Chỉ là tĩnh mật như vậy lại đem lòng của mỗi người nhảy lên tần số cao nhất, nhưng sợ hơn!

"Các vị, bây giờ chúng tôi công bố di chúc" Nói xong, hai vị luật sư lại lướt nhìn mọi người, thật không biết người luật sư này có phải cũng muốn treo ngược khẩu vị mọi người hay không, dừng lại như vậy, hiển nhiên lại đem không khí khẩn trương thăng hoa, ngay cả Đoan Mộc Mộc cũng cảm thấy một loại đau khổ như vậy, cô cầm chén nước ở một bên lên, uống một ngụm nước, sau đó bình tĩnh nghe nội dung.

"Di chúc này là do lão thái thái khi còn sống đã làm công chứng, có luật pháp chứng nhận" Nói xong, hai vị luật sư lại lấy văn thư chứng nhân tượng trưng ra, cũng biểu diễn một lần đối với mỗi người.

Rốt cuộc có người không chịu nổi, "Các anh có đọc hay không? Muốn hại chết người à!"

Luật sư bị rống hơi lúng túng, nhưng chỉ đẩy mắt kiếng một cái, mỉm cười mà nói: "Tâm tình các vị có thể hiểu được, nhưng gấp gáp cũng không thể thay đổi kết quả."

Lời này có thâm ý, chỉ là ý định của mọi người đều tập trung ở nội dung ban di chúc, ai cũng không có ý định lại đi suy đoán.

©DĐLQĐ

Âm thanh của luật sư vang lên lần nữa ––

"Nội dung di chúc như sau: 20% cổ phiếu của tập đoàn Lãnh thị tất cả thuộc về trưởng tôn Lãnh An Thần, 20% thuộc về con trai Lãnh Chấn Nghiệp cùng Tô Hoa Nam, trong đó mỗi người có 10%, còn dư lại 60% cổ phần, quyền thừa kế thuộc về đứa bé của Đoan Mộc Mộc cùng người đàn ông Lãnh gia sinh, nếu như cả đời Đoan Mộc Mộc không có năng lực sinh con cho Lãnh gia, như vậy 60% cổ phần này đem toàn bộ hiến cho cho Viện phúc lợi, người còn lại có thể ở tiếp tục làm việc ở Lãnh thị, nhưng không được hưởng bất kỳ đặc quyền nào, tất cả bất động sản Lãnh thị toàn bộ thuộc về trưởng tôn Lãnh An Thần, trên đây chính là toàn bộ nội dung bản di chúc."

Luật sư nói xong rồi, người của Lãnh gia giống như là bị cái gì đánh tới, mọi người cũng ngu, anh nhìn tôi, tôi nhìn vào anh, hình như ai cũng không tin tưởng kết quả sẽ là như vậy.

Hồi lâu, trong không khí tuôn ra tiếng thét chói tai của người nào ––

"Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể nào, di chúc này là giả!"

"Đúng, đúng,... Tại sao lại đem cổ phần lớn nhất cho một người ngoài? Chúng tôi không tin!"

"Phần di chúc này chúng tôi không chấp nhận, nhất định là người đàn bà kia động tay động chân ở sau lưng!"

Phòng khách trước còn an tĩnh, giờ phút này giống như là mở nồi cháo, rối một nùi, những người kia không có được chút cổ phần nào trừ không cam lòng, còn có không tin.

Bọn họ giống như là chó điên, mục tiêu cùng nhau hướng về phía Đoan Mộc Mộc, bộ dáng kia thật giống như hận không thể đem con mắt giết cô mới cam tâm, hai vị luật sư nhìn một màn này, âm thầm lắc đầu, lần nữa nói, "Nếu như các vị hoài nghi tính chân thật của bản di chúc, có thể đi tìm người giám định, nếu các vị hiện tại không có việc gì, chúng tôi cũng muốn cáo từ." 

Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám ĐốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ