Sáng ngày hôm sau, tinh thần cậu suy sụp hẳn, mặt đờ đẫn , hốc hác , mắt thì sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều , quanh mắt có quầng thâm hậu quả của một đêm không ngủ.
Cậu mệt mỏi quá nên không muốn đến trường, nghỉ học nhốt mình trong phòng . Cậu cũng không đến công ty . Cậu sợ thấy anh cậu sẽ yếu lòng, sẽ sa vào vòng tay ôn nhu ấm áp của anh .
Quá giờ vẫn không thấy cậu đến công ty, anh sốt ruột kinh khủng . Điện cho cậu biết bao nhiêu cuộc rồi vẫn không thấy cậu nhấc máy trả lời . Anh nổi nóng đập điện thoại xuống bàn . Từ hôm qua em ấy đã rất lạ rồi . Chẳng lẽ em ấy có gì giấu mình sao . Anh cầm điện thoại lên nhắn tin cho cậu :
- Em đang ở đâu ? Sao không đến công ty ?
- .....
- Anh đến nhà em chờ em nhé . Anh nghĩ lấy tư cách là bạn trai em, mẹ em sẽ cho anh vào nhà thôi - anh uy hiếp
- Em mệt nên muốn ở nhà nghỉ ngơi - lập tức cậu nhắn lại
- Vậy anh càng phải đến thăm em chứ - tiếp tục uy hiếp ( Xán ca; uy hiếp là nghề của anh =]]] )
- Không, anh chờ đấy . Em sẽ đến công ty
- Được, anh chờ em
Cậu lật đật vội vàng rửa mặt cho tỉnh táo, thay quần áo xong chạy ra ngoài bắt taxi đến công ty anh . Chưa đầy 20p cậu đã có mặt ở đó.
Lúc cậu mở cửa bước vào văn phòng anh. Anh đang ngồi xoay lưng lại phía cửa nhưng nghe tiếng mở cửa là anh biết là cậu. Vì chỉ có cậu là có đặc quyền vào phòng làm việc của anh mà không cần thông báo, không cần gõ cửa, muốn ra vào lúc nào tùy ý . Cậu cũng dần quen thói được anh nuông chìu, dạy hư , ra vào phòng anh chẳng bao giờ gõ cửa
- Tại sao lại trốn tránh anh - anh cất tiếng hỏi nhưng không quay mặt lại
- Không có.... chỉ là em mệt
- Mệt đến nỗi không nghe điện thoại của anh luôn à
- .....
Anh quay lại, đứng lên đi về phía cậu . Nhưng khi anh thấy bộ dạng của cậu . Anh thực sự đau lòng
- Em bị bệnh thật hả ? Làm sao lại ra bộ dạng này ? Anh đưa em đi bệnh viện khám nhé
- Em không sao... chỉ là hơi mệt trong người thôi
- Lại đây . Ngồi xuống
Anh kéo cậu lại ghế sofa, đặt cậu ngồi lên đùi anh, ôm cậu vào lòng , anh cọ mũi vào cổ cậu
- Đừng hành hạ bản thân . Đừng hành hạ anh . Anh không chịu nổi khi phải xa em. Hay là chúng ta đi du lịch nước ngoài đi. Em muốn đi đâu, anh đưa em đi - anh thì thầm với cậu
Mắt cậu đã cay cay . Đừng đối xử ôn nhu với em như vậy. Em không thể dứt ra được . Phải quyết định nhanh chóng thôi . Dứt khoát 1 lần cho xong luôn . Cậu nhắm mắt lại lấy hơi nói
- Chúng ta chia tay đi . Tuần sau là hết thời hạn 3 tháng ước định rồi kết thúc sớm 1 chút cũng không sao mà - cậu nói nhẹ nhàng
- Em nói gì ? Sao.... sao lại.... - anh quá ngạc nhiên nói không thành câu
- Anh nói rồi mà, sau 3 tháng nếu em không yêu anh . Anh sẽ để em đi . Anh không nuốt lời chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK][HOÀN] TÔI YÊU EM MẤT RỒI (Phần1)
FanfictionHAI NHÂN VẬT KHÔNG THUỘC VỀ TUI NHƯNG TRUYỆN THUỘC VỀ TUI NÊN 🚫ĐỪNG REUP KHI CHƯA XIN PHÉP🛇