Xe cấp cứu đến, đưa anh và cậu vào bệnh viện. Ngồi bệch ngoài phòng phẫu thuật, mặt cậu vẫn tái mét, khóc không thành tiếng vì khóc quá nhiều.
Một lát sau, ba mẹ của anh chạy vào trước, kế đến là chị Hữu Lạp và Lộc Hàm chạy vào sau
- Tại sao lại như vậy? Đang yên đang lành sao lại bị xe tông chứ - cha Phác lên tiếng- Hic...hic...hu...hu.. - mẹ Phác thì dựa đầu vào vai cha Phác khóc
- Ba, mẹ bình tĩnh đi. Xán Liệt sẽ không sao đâu mà - Hữu Lạp nói
Lúc này, Hữu Lạp mới để ý thấy Bạch Hiền ngồi bệch dưới đất chôn mặt giữa 2 chân khóc. Quần áo của cậu dính toàn máu. Hữu Lạp bước lại gần ngồi xuống trước mặt cậu hỏi:
- Bạch Hiền, đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Anh ấy... anh ấy là do cứu em
- Cái gì ? Sao lại vậy ?
- Em đòi chia tay nhưng anh ấy không đồng ý nên em và anh ấy cãi nhau. Sau đó... sau đó em chạy ra ngoài. Một chiếc xe lao tới .... em.... em không ngờ anh ấy lại lao ra đỡ cho em .... Em xin lỗi... Em xin lỗi - cậu lại khóc- Thì ra là cậu . Cậu đã hại Tiểu Liệt - mẹ Phác nghe hết câu chuyện nên đi lại phía cậu giơ tay lên đánh vào vai cậu
- Mẹ bình tĩnh đi, bình tĩnh lại . Bây giờ đánh cậu ấy cũng đâu ích lợi gì. Chuyện cũng đã xảy ra rồi - Hữu Lạp ngăn mẹ Phác lại
Rất lâu, thời gian trôi qua như cả thế kỷ. Cửa phòng phẫu thuật mới tắt đèn báo và bác sĩ bước ra
- Con tôi sao rồi bác sĩ - cha Phác tiến đến gần bác sĩ đồng thời lên tiếng
- Cả nhà đừng quá lo lắng cuộc phẫu thuật khá thành công. Dập lá lách, gãy xương sườn đâm vào phổi, não bị va chạm nhẹ. Tuy bị thương nặng nhưng may được cấp cứu kịp thời cộng thêm vào đó thể lực của bệnh nhân rất khỏe mạnh chịu được ca phẫu thuật nên giai đoạn nguy hiểm cũng đã qua rồi. Nhưng có thể gặp rủi ro bệnh nhân sẽ không tỉnh lại. Quan trọng là ý chí của bệnh nhân thôi. Có tỉnh lại hay sống đời sống thực vật còn phải xem ý chí và số mệnh của cậu ấy - giọng bác sĩ nói đều đều như giảng bài nhưng kết luận của bác sĩ như bản án tử hình cho cả nhà Xán Liệt và cậu.
Mới đầu nghe "đã qua giai đoạn nguy hiểm" cả nhà anh cùng cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nghe anh có thể sống đời sống thực vật thì cậu và cả nhà anh bàng hoàng như suy sụp hoàn toàn.
- Bây giờ cậu ấy được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Ngày mai cậu ấy sẽ được chuyển ra phòng ngoài, gia đình mới có thể vào thăm. Bây giờ cả nhà về nghỉ ngơi đi ạ - y tá bước ra thông báo
- Để tôi chở cậu về nghỉ ngơi - Lộc Hàm nói với cậu
- Không, tôi muốn ở lại đây với anh ấy
- Cậu ở lại cũng không làm được gì đâu, nghe lời tôi về nghỉ ngơi đi rồi mai lại tới. Cậu xem bộ dạng mình đi, ít nhất cũng phải về nhà tắm rửa cái đã chứ
Cậu chần chừ chần chừ không muốn đi nhưng rốt cuộc cũng bị Lộc Hàm lôi đi, bỏ vào xe chở về nhà
(Dùng từ lôi hơi mạnh bạo nhỉ nhưng mà thôi kệ =]]])
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANBAEK][HOÀN] TÔI YÊU EM MẤT RỒI (Phần1)
FanficHAI NHÂN VẬT KHÔNG THUỘC VỀ TUI NHƯNG TRUYỆN THUỘC VỀ TUI NÊN 🚫ĐỪNG REUP KHI CHƯA XIN PHÉP🛇