Chương 1 : TRỌNG SINH

212 1 0
                                    

Một bức màn dày đem ánh sáng ngoài cửa sổ ngăn cách.
Trong căn phòng tối tăm chỉ có duy nhất hai nguồn sáng - Một cái Tivi LCD màn hình lớn treo ở trên tường cùng một cái di động ở trên sô pha.
Tivi đã bị tắt âm nhưng vẫn đang liên tục phát đi phát lại cùng một tin tức giải trí như là một vở kịch mặc định. Một đôi nam nữ tay nắm tay từ chung cư đi ra, đối mặt màn hình, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vội vàng tránh né.
Di động ở trên sô pha đã liên tục rung gần hai tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng hoàn toàn tắt đi vì hết pin . Từ khi tin tức của Hạ Xuyên cùng Lâm Uyển Uyển được phát tán di động của Diệp Noãn liền rung không có ngừng nghỉ. Rất nhiều số điện thoại quen thuộc hay xa lạ liên tiếp gọi tới nhưng một cái Diệp Noãn đều không để ý đến.
Cô biết bọn họ muốn hỏi cái gì.
Hạ Xuyên cùng Lâm Uyển Uyển quay lại, trừ bỏ đương sự, bọn họ còn không gấp gáp muốn biết cảm giác của người vợ trước là cô hay sao?
Chính là cho đến hôm nay cô còn có thể có cái dạng cảm giác gì? Cô đối Hạ Xuyên là yêu, yêu cuồng nhiệt nhưng cũng hận hắn thấu xương. Bọn họ đã từng có những lúc thật ấm áp cùng nhau vượt qua khó khăn nhưng đến cuối cùng vẫn là chia tay trong băng lãnh.
Tình cảm của cô, tuổi xuân của cô , tất cả chẳng còn gì.
"Diệp Noãn! Cô thật ngu xuẩn. Cô như thế nào có thể vì một người đàn ông liền từ bỏ mọi thứ ?" người quản lí của cô - Đàm Phượng đã từng khuyên bảo cô không biết bao nhiêu lần.
Lúc ấy cô đã trả lời như thế nào.
"Có Hạ Xuyên, tôi chính là có tất cả !"
Lời nói khí thế sắt son cùng với biểu tình khuôn mặt đầy hớn hở. Sau đó cô liền bỏ xuống mọi công việc trên tay, toàn tâm toàn ý gả cho Hạ Xuyên, chuẩn bị sống một cuộc sống giúp chồng dạy con.
Nhắc đến đứa bé DN cảm thấy thật may mắn, cô đã từng rất mong muốn có một đứa bé của hai người, chính là chuyện cho tới bây giờ cô chỉ có thể nói một câu may mắn, may mắn là không có đứa bé. Chính cô cũng là người lớn lên trong một gia đình có cha mẹ ly dị nên thật lòng cô không muốn con của cô lại đi lên vết xe đổ ấy.
Lúc trước DN tùy hứng đuổi đi hai người đại diện của mình cho nên hiện tại bên người đều không có lấy một người thân cận, chỉ có thể một mình cô độc giống như một con rùa nhỏ trốn tránh ở bên trong căn hộ xa hoa mà cô tự mua. Thực xin lỗi những người đã từng yêu quý cô, lại vì cô mà thương tâm. Cuộc sống của cô, nếu nói còn có cái gì tiếc nuối, thì chính là phần tình cảm này.
Quả nhiên. Quá khứ lựa chọn sai lầm, hiện tại liền bất hạnh.
Đầu DN thật đau, đôi mắt đã sắp không mở ra được. Diệp Noãn cố gắng nhìn vào tin tức cô đã nhìn vô số lần kia, bên trong mỗi một biểu tình của nhân vật chính, mỗi một cái bình luận trên màn hình cô đều nhớ rõ. Biên tập viên nói hai người bọn họ đây là gương vỡ lại lành, trong hoạn nạn tìm thấy chân tình. Diệp Noãn liền cười chua xót, cô đại khái là người duy nhất trên thế giới này không có cách nào chúc phúc bọn họ . Hơn nữa, Cô cũng không cần chúc phúc bọn họ!
"Hạ Xuyên! Lâm Uyển Uyển! Các ngươi liền yêu nhau đi, mang trên lưng mạng sống của cô mà yêu nhau đi!"
Cơ thể DN dựa trên ghế sô pha chậm rãi trượt xuống, lọ thuốc ngủ ở trong tay cô vốn nên chứa đầy thuốc lại trống rỗng lăn dài đến tấm thảm nhung thượng hạng gần đó . Lúc ý thức của DN dần dần mất đi cô đột nhiên nghe thấy được tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài.
" Diệp Noãn! Diệp Noãn! "
Là Đàm Phượng sao?
Diệp Noãn cố sức mở to mắt, thật ngốc, mật mã cô vẫn luôn không có đổi, trực tiếp tiến vào là được.
"Mật mã, thử xem mật mã!" Một giọng nói ôn nhu cũng đồng dạng nôn nóng vang lên. Đây là âm thanh của Quý Thu , một người đại diện khác của cô. Thời điểm DN quyết định rời khỏi giới giải trí trong khi Đàm Phượng hung hăng mắng cô một trận thì Quý Thu chỉ nói với cô một câu : "A Noãn, tôi chờ cô trở về, chờ cô trở về, tôi vẫn sẽ làm người đại diện của cô." Quý Thu là người luôn luôn nhìn xa trông rộng, có lẽ lúc ấy cũng đã nhìn ra được cô dù sớm hay muộn đều phải hối hận.
Chính là thật xin lỗi, A Thu, cô bây giờ, trở về không được.
"Tích tích tích tích" sau vài tiếng ấn mật mã vang lên, hai người liền đẩy cửa ra chạy vào.
"A Noãn!" Các cô lập tức nhìn thấy Diệp Noãn cả người ngã trên sô pha, vội vã chạy qua đỡ lên
" Cô làm sao vậy?"
Cố gắng mở to mắt, Diệp Noãn một chút sức lực đều không có, không có sức lực nói chuyện, không có sức lực tự hỏi, cũng không có sức lực để lần cuối cùng nhìn rõ những người bạn mà cô quý trọng.
"A Noãn" Quý Thu khóc nức nở, "Chúng ta đi bệnh viện...... Chúng ta......"
"A Thu, đừng khóc nữa" đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Diệp Noãn, sau đó chính là cảm giác hoàn toàn bị bóng đen bao phủ.
Bên tai bỗng nhiên có âm thanh vui vẻ của chim nhỏ, có tiếng nước máy ào ào chuyển động, còn có xa xa truyền đến tiếng bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ.
DN nghĩ như thế nào sẽ còn có thính giác, chẳng lẽ cô không có chết sao, là A Thu các nàng cứu được cô sao?  Diệp Noãn chậm rãi mở mắt liền nhìn thấy một căn phòng đơn sơ đang trải đầy ánh sáng mặt trời, có thể thấy rõ những hạt bụi đang nhảy múa, trần nhà thấp bé dán đầy báo vàng cũ kĩ, đồng dạng cũng có tờ báo dán trên tường ẩn ẩn có thể thấy được màu đen của nấm mốc.
"Cô đây là...... Ở nơi nào a?" Diệp Noãn một bên đánh giá căn phòng một bên ngồi dậy, chỗ này bất giác làm cô cảm thấy quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ. Bên tay trái của cô xếp hai rương đồ làm bằng gỗ đã bị  loang lổ, trên nắp rương trải một tờ báo tạo thành một cái bàn trang điểm đơn giản. Ở trên bàn trang điểm là một cái gương plastic màu xanh kém chất lượng cùng một cái lược màu hồng.
Xanh biếc phối hợp hồng phấn, này là cái tổ hợp gì a -_-
Là một nghệ sĩ thời thời khắc khắc điều chú ý đến dung mạo của mình, Diệp Noãn theo bản năng đi đến trong gương nhìn thoáng qua. Chỉ là liếc mắt một cái, liền làm cô sững sờ tại chỗ. Mặc kệ là tóc xoăn hay tóc thẳng, từ khi vào nghề, cô vẫn luôn để tóc dài nhưng bây giờ ở trong gương cô lại để một đầu tóc ngắn gọn gàng. Diệp Noãn vươn tay, chậm rãi chạm vào gương mặt của mình, đều là cùng một khuôn mặt, ngũ quan cũng không có thay đổi nhiều chỉ là thêm không ít vẻ ngây thơ non nớt, dường như cũng có vẻ có chút không có tinh thần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THIÊN PHÚ (THIÊN SINH LỆ CHẤT) - CÁT HỀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ