Lần đầu gặp gỡ

279 17 1
                                    

Từng tia nắng trong veo xuyên qua vòm lá nhỏ.  Khu phố vắng lặng bổng chốc náo động cùng dòng người xuôi ngược.  Khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng,  chân thoăn thoắt trên chiếc xe đạp cũ. Trần Lập Nông chả khác gì cậu trò nhỏ.  Vừa ngây thơ trong sáng, vừa ấm áp dễ gần. 

" Lét... Két" Tiếng xe thưa dần rồi tắt hẳn. Trước đôi mắt to tròn đầy hứng thú của cậu trò nhỏ là một Spa làm tóc vô cùng sang trọng. 

Spa này đã được mở cách đây ba bốn năm rồi. Lúc đầu, công việc làm ăn không mấy khả quan. Vì người dân ở đây đa phần là lao động chân tay. Công việc nặng nhọc, thu nhập lại không ổn định nên ít ai quan tâm đến mấy chuyện làm đẹp cầu kì đó. Về sau, chủ Spa có nhận một cậu nhóc xinh trai vào học nghề. Không hiểu sao nam hay nữ, già hay trẻ ùn ùn  kéo vào Spa. Spa làm ăn được, cậu nhóc kia cũng hóa thành ngôi sao nhỏ.

" Chào bé ! Em vào đây làm tóc à?" Tiếng chị nhân viên chào hỏi.

" Dạ..." Nông Nông mỉm cười đáp lại. Vẻ mặt ngượng ngùng khó tả. Cậu biết là nhìn bề ngoài mình trông khá trẻ nhưng gọi là "bé" vẫn hơi thoái hóa. Dù sao cậu cũng là*. Vã lại Spa đã ghi chữ làm tóc rồi mà, không lẽ còn làm gì khác....

" Tóc ! Làm kiểu gì ? " So với vẻ niềm nở của mấy chị nhân viên Thái Từ Khôn khá thờ ơ với khách hàng của mình. Cậu chỉ đứng một góc đưa đôi mắt đen láy nhìn cậu bạn đáng yêu kia. 

Xoay người lại trước mắt Trần Lập Nông là một Thái Từ Khôn vô cùng xinh đẹp .Đôi môi dày đỏ mộng, sống mũi cao kiêu ngạo cùng đôi mắt sâu thẳm. " À ! Cậu cứ cắt theo ý mình đi. Đừng dài mà cũng đừng ngắn quá nha. Nhuộm màu thì màu nào cũng được, càng tự nhiên càng tốt ạ" Nông Nông từ từ đáp lại. 

" Được ! " Định chơi anh mày à. Mặt mày cũng đáng yêu mà đầu óc chả bình thường tí nào. Cắt như không cắt,  nhuộm như không nhuộm. Ở nhà luôn đi. Khôn Khôn vừa suy nghĩ vừa phát tiết lên đầu Trần Lập Nông

" A!  Đau " Tiếng la của Lập Nông đã cắt ngang suy nghĩ của Thái Từ Khôn. Ra là cậu suy nghĩ nhiều quá, xíu tí bẻ gãy cổ Nông Nông luôn rồi. Nhìn chiếc cổ bé nhỏ đỏ dần. Khôn Khôn không khỏi ngại ngùng, cậu biết mình sai rồi. Lần này sai thật rồi. Bẻ gãy cổ khách hàng ngay trong tiệm. Tội này...

"Tớ xin lỗi ! Tớ không cố ý !". Thái Từ Khôn nhanh chóng hạ thấp giọng, tay xoa xoa cổ Nông Nông. Cậu biết mình sai,  vạn lần cậu điều sai được chưa?

Không khí căn tiệm cô đặc dần. Mọi sự chú ý nhanh chóng dồn về phía hai cậu nhóc. Một người xinh đẹp mê người, một người dễ thương vô đối. Thật khó để nghiên về bên nào. Chà chà

" Ha Ha... " bầu không khí căn thẳng nhanh chóng bị tiếng cười của Lập Nông phá vỡ. Thái Từ Khôn vô thức bịch miệng mình lại. Không lẽ chỉ lỡ tay bẻ nhẹ cái cổ một tí mà cậu ta vẫn đã đứt dây thần kinh rồi à. Cậu gục mặt xuống, tỏ vẻ hối hận. 

Bên kia Trần Lập Nông vẫn cười típ cả mắt." Đừng căn thẳng vậy" cậu hơi ngập ngừng, vỗ vỗ vai Khôn Khôn" Người như cậu, cuối cùng cũng biết xưng hô với khách hàng có vai có vế nên tớ vui thôi mà. Ha ha"

Nghe đến đây mặt Thái Từ Khôn đã đỏ bừng. Lỡ công tốn sức rồi phí thêm tí nữa cũng chã sao." CẬU !!!" Khôn Khôn hét lớn

"Tớ thì sao. Nhanh chóng cắt tóc cho tớ đi. Ngoài kia còn rất rất nhiều người " Nông Nông đưa vẻ mặt cáu khỉnh và đôi mắt vô tội đặt về phía người đối diện.  Lòng nghĩ thầm " Thật Thú Vị"

Sau vài phút cười đùa. Căn tiệm nhanh chóng lấy lại tinh thần để chiến. Từng ngón tay thon dài thoăn thoắt trên máy tóc đen mượt của Nông Nông. Chưa đầy ba mươi phút Thái Từ Khôn đã hô một tiếng "Xong"

Nhìn thoáng qua ai cũng thấy mái tóc Nông Nông khá dầy. Nhưng đến khi chạm tay vào Thái Từ Khôn cũng phải gật mình vì nó rất bồng bềnh và theo nếp sẵn. Cậu chỉ chỉnh lại một số đường nét cơ bản để mái tóc thêm phần tinh tế hơn. Thay vì phải nhuộm các loại màu hóa học cậu dùng một ít tinh dầu dưỡng tóc  do chính mình pha chế. Chất tóc mềm mượt cộng thêm mùi hương nhàn nhạt của tinh dầu khiến cả mái tóc như khoát lên màu áo mới. Vừa sắc sảo vừa tự nhiên vô cùng

." Của cậu.           " chị nhân viên vừa ghi hóa đơn vừa tí tắc khen ngợi.

Riêng Nông Nông cứ tủm tỉm cười mãi. Có đạt được mục đích hay không dường như chả quan trọng rồi. Cậu xoa xoa chiếc túi nhỏ. Úi giời ơi. Bấy giờ cậu mới nhận ra là mình quên đem tiền. Toi rồi.  Thật là mất mặt mà. 

" Quý khách " chị nhân viên nhỏ giọng nhắc nhở. 

Giương mặt và nụ cười của Nông Nông gượng gạo dần. Xem ra lần này cậu phải mặt dày tí vậy." Tớ xin lỗi.  Nhưng tớ quên mang tiền thật rồi" ánh mắt ngại ngùng nghiên về phía Thái Từ Khôn " không biết cậu có thể đợi mình về nhà lấy tiền được không? "

Đến đây chị nhân viên bên cạnh dường như hiểu rõ câu chuyện sắp xảy ra. Khóe môi cong lên một tí. Thật là mình già rồi không theo kịp lũ trẻ. Làm bà nguyệt một lần vậy  "Xin" " Được " y như dự đoán chưa kịp nói hết câu sẽ có người tự động chắn ngang vậy. Chị rõ quá mà. Ka ka ka

" Cảm ơn cậu" Lập Nông tỏ đôi mắt biết ơn. Lao mình ra khỏi cửa.

"Cẩn thận" Thái Từ Khôn thủ thỉ. Cô nhân viên thấy thái độ cậu có vẻ lạ. Chỉ lắc lắc đầu rồi cất giọng" Cậu không sợ cậu ấy không trở lại à ? "

Thái Từ Khôn tỏ ý không quan tâm,  cậu khom người nhặt mấy túm tóc cho vào chiếc túi nhỏ. " Xem như là bồi thường vậy" câu nói có chút ngọt ngào bên trong. 

Cô nhân viên nhanh chóng để bụng. Cậu nhóc kia nói không sai. Thật là muốn chém chết mấy câu nói lượt từ kia. Thái Từ Khôn ơi Thái Từ Khôn. Kêu ngạo vẫn là kêu ngạo à.

Những vị khách thay phiên nhau ra ra vào vào.  Thoáng đó đã năm giờ chiều. Ngoài kia, trời thu vẫn cứ cao cao, gió thu vẫn cứ buồn buồn đưa tiễn từng chiếc lá khô. Không hiểu sao trong lòng Thái Từ Khôn vẫn có ý đợi. Đợi phía xa xa xuất hiện bóng mình có chút thân quen nở nụ cười ấm áp. Cậu cất giọng nhàn nhạt

" Cơn gió vô tình càng quét trái tim tôi

Có đau không ? Chẳng nói lời từ biệt"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ KunNong ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ