BÁC ĐÁNH CÁ VÀ GÃ HUNG THẦN
Ngày xưa, có một bác đánh cá đã cao tuổi. Một hôm bác ra biển quăng lưới, nhưng lần nào cũng chỉ cất lên toàn những thứ đáng vứt đi. Ngán ngẩm, bác thả lưới lần cuối cùng trong ngày...
Mẻ này, bác cất được một chiếc bình to bằng đồng, miệng gắn chì bịt kín. Bác mừng lắm, tự nhủ: "Cái bình này mang ra chợ bán được khối tiền đây".
Bác lay thử bình, thấy nặng quá. Bác nghĩ: "Ta phải mở xem có cái gì trong đó". Bác lấy con dao, loay hoay nạy nắp bình, nghiêng bình lắc mấy cái, đổ ra đất. Từ trong bình tuôn ra một làn khói cao ngất từng mây và tỏa khắp mặt đất. Bác đánh cá hết sức ngạc nhiên. Khói tỏa ra miệng bình tụ lại, rung rinh biến thành con quỷ trông thật xấu xí và dữ tợn.Hiện nguyên hình rồi, con quỷ thét bảo bác đánh cá:
- Này tên kia, ta bảo cho ngươi biết là ngươi sắp chết.
Bác đánh cá mắng ngay:
- Sao mày lại muốn cho tao chết? Ta đã cứu mày ra khỏi bình kia mà.
- Này tên đánh cá kia, hãy nghe chuyện ta đây: Ta vốn là một vị hung thần, vì phạm tội, bị trời phạt hóa kiếp thành quỷ, nhốt vào cái bình này rồi vứt xuống biển. Mấy trăm năm dưới biển sâu, ta chờ mong ai cứu ta, ta sẽ làm phép cho kẻ ấy được giàu sang, sung sướng. Chờ mãi mà chẳng có ai cứu, ta đã nguyền: "Từ nay về sau, kẻ nào cứu ta, kẻ ấy sẽ bị ta giết". Vừa dứt lời nguyền thì ngươi cứu ta. Vậy ngươi phải chết.
Nghe quỷ nói, bác đánh cá liền hỏi:
- Ngươi nhất định bắt ta phải chết sao?
- Đúng! Ngươi phải chết.
- Vậy trước khi chết, ta yêu cầu ngươi cho ta biết rõ một điều.
- Cứ nói đi.
- To lớn như ngươi, làm sao lọt trong cái bình này được?
- Ngươi không tin ta à?
- Ta không thể nào tin được, trừ phi ta thấy tận mắt ngươi chui vào trong bình.
Quỷ bèn rũ mình, biến thành đám khói, bay đến tận trời xanh, khói tụ lại rồi dần dần chui hết vào trong bình. Bác đánh cá vội lấy ngay cái nắp bằng chì đậy luôn miệng bình lại. Quỷ vội tìm cách chui ra khỏi bình nhưng không được. Nó hết lời van xin bác đánh cá. Nhưng vô ích. Bác đánh cá lại lăn cái bình xuống biển sâu. Thế là con quỷ phải ở lại đó vĩnh viễn.