- Hee à, lại đây ngồi cạnh Di đi - Giám đốc Park miệng cười thật tươi,một tay cầm ly rượu vang sóng sánh sắc đỏ, một tay vẫy tôi lại gần.
Ừ, hẳn là Giám đốc đã quên Joon Ha, nếu không, anh ta sẽ không nhận Di vào công ty, và càng không để tôi gặp cô gái này.
__________________
21/8/2013...- Hee! Đừng có cố chấp vậy! Thực sự, mọi thứ đều là hiểu lầm cả!
...
- Hee, đợi em!
...
- Hee à, xin lỗi anh. Là em làm hỏng mọi chuyện.
...
- Hee...Tiếng xe phanh gấp trượt dài.
Câu nói của Joon Ha bỏ lửng. Cũng không thấy tiếng em gọi tên tôi nữa.
Bất giác rùng mình, và quay đầu lại tìm em... Chân tay bỗng chốc tê dại, đầu óc quay cuồng, luống cuống, vội vã...
Joon Ha à...
Đám đông vây quanh tôi và em càng lúc càng đông. Có mùi men rượu của mấy gã say xỉn, có mùi phấn son nồng hắc của mấy bà cô nhiều chuyện, có mùi người già trầm cũ, có mùi mồ hôi ướt áo đậm rõ... nhưng thực sự, tôi chỉ quan tâm đến em, và hương bạc hà vẫn còn đang vương nhẹ trên những sóng tóc rực đỏ.
Dưới ánh sáng của ngày cuối hè, em ngoan ngoãn dựa đầu vào vai tôi.
Máu của em làm chiếc áo sơmi trắng của tôi nhuộm đỏ.
Hơi thở của em chậm, và nhẹ nhàng đến mỏng manh, tưởng chừng có thể tan biến bất cứ lúc nào.
- Joon Ha à, ở lại với anh...
-...
- Joon Ha à, dậy đi nhé...
-...
- Joon Ha à, họ sắp đến rồi. Em sẽ ổn...
Tôi gọi tên em, không biết hai chữ "Joon Ha" đã vang lên bao lần, đến mức giọng trở nên khản đặc...
Đến tận lúc cuối, vẫn hy vọng em đáp lại lời tôi, nhìn tôi, gọi tôi "Hee à."
__________________
- Này! Hee, mau lại đây!- giám đốc Park vội thúc giục - Sao lại cứ ngồi thần người ra vậy chứ!
Tôi giật mình rồi cười trừ, vội vã lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh. Tiến về chiếc ghế trống bên cạnh Di, tay tôi hơi siết lại. Thật sự, khoảng cách chưa đầy hai gang tay đó khiến tôi không tự nhiên, một chút cũng không.
Căng thẳng.
Bối rối.
Rồi tự hỏi bản thân: mình sẽ làm gì, mình sẽ nói gì, làm thế nào để không vô tình gọi cô ấy là Joon Ha?
- Chào anh, Hee.
Tôi giật mình...
- Hôm nay, ở sân bay, vô ý va phải anh. Em thật sự xin lỗi.
Là Joon Ha đang nói với tôi?
Khuôn miệng nhỏ khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười chân thành, Di hướng mắt về phía tôi. Mắt Di cũng cười, nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn. À! Là đôi mắt nâu sáng, và mềm mại như ngày biển lặng, và trong veo như ngày nắng tháng Tám.
Tôi chới với, bất giác rùng mình với suy nghĩ của bản thân...
Di và Joon Ha, rõ ràng là hai bản thể khác biệt. Joon Ha, đã đi được gần một năm, còn Di, chỉ là kẻ mới tới.
Giọng nói nhỏ và ấm áp, tựa như một cốc cacao nóng giữa ngày tuyết trắng, tiếp tục nói thêm vài lời mà tôi không thể nhớ hết được. Chỉ là, tôi mơ hồ ậm ừ đáp lại lời Di, cố gắng không quay sang nhìn cô ấy.
Làm ơn, đừng làm tôi lầm cô là Joon Ha nữa!
Cô là Di, không phải là người mà tôi yêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Tôi, yêu em, chờ em
RomanceMột người ra đi, đau buồn mà tìm người khác lấp đầy khoảng trống. Tưởng vậy là tốt, hóa ra cũng chỉ làm đau mình, đau người. Lừa mình, dối người, kẻ đi ắt buồn, kẻ ở lại ắt tội nghiệp. Chi bằng, cứ an yên mà buông tay. Nếu là nhân duyên, chắc chắn s...