Thế nào là tình yêu vô vọng? Chính là khi người mình yêu vì kẻ khác mà đau lòng, còn mình chỉ có thể ở một bên bất lực nhìn theo.
Tình yêu của tôi, rất nhiều ngày hôm qua, ngày hôm nay và có lẽ còn nhiều ngày sau đó tất cả gói cọn trong hai chữ "Vô vọng".
Em, ngày hôm qua và có lẽ nhiều ngày sau đó nữa khóc trên vai tôi.
Em khóc vì cậu ấy, khóc cho tình yêu đau khổ của đời mình.
Tôi lặng lẽ lau nước mắt cho em.
Em có nghe tiếng trái tim này như muốn ngừng thở?
Tôi, hôm qua và sẽ là nhiều ngày sau đó chấp nhận lau nước mắt cho em.
"Jisoo, nếu khổ đau nhiều như vậy, hay là dừng lại được không?"
"Taehyung à, anh không hiểu được đâu".
Đúng vậy, chính bản thân tôi thật sự cũng chẳng hiểu nổi mình. Một lần chạm phải ánh mắt em không ngờ lại thích em lâu như vậy. Ban đầu cứ ngỡ chỉ là cảm nắng trong ba giây nhưng lại phát hiện ra mình ngày càng yêu em sâu đậm. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn muôn vàn dáng vẻ của em, chỉ đáng tiếc một điều là không có cách nào nhìn thấy dáng vẻ em yêu tôi.
Tôi đã từng thấy ánh mắt em nhìn cậu ấy, là ánh mắt tỏa nắng mai, tôi dường như còn nhìn thấy từng vạt hoa anh đào nở rộ trong nụ cười si dại của em. Em yêu cậu ấy, em thật sự moi tâm can của mình ra để yêu Park Jinyoung.
Một chiều mùa thu đầy nắng, em bước đi cạnh tôi, em vô tình cứa cho tôi một nhát dao thật sâu vào tim. Em phấn khích nhảy chân sáo nói rằng Park Jinyoung đồng ý làm bạn trai của em. Tôi lặng lẽ giấu khổ đau vào trong, mạnh mẽ chúc em hạnh phúc.
Tình yêu đầu đời tưởng chừng như vô vọng của em nay đã happen ending. Tôi nên vui cho em.
Em dần trở nên bận rộn với mối tình đầy mơ mộng của mình, với cậu trai em yêu thầm suốt ba năm.
Em không còn bước cạnh tôi trong những chiều xuống phố dạo chơi, em cũng chẳng cùng tôi ngồi cả một buổi chiều chỉ để đếm hết số chữ trong cuốn tiểu thuyết em yêu và tôi cũng chẳng còn được ngồi nghe em kể lể về cậu ấy, những câu chuyện tôi không muốn nghe nhưng miễn em ở cạnh tôi là được.
Nhưng đúng là em không còn nói chuyện nhiều với tôi như trước. Cái cảm giác trở nên thân thuộc với một ai đó rồi bỗng dưng xa lạ thật sự rất đau lòng. Nhưng kết quả có ra sao đi nữa thì lòng tôi cũng không muốn nuối tiếc.
Mỗi người đều có tuổi thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, muỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận.
Hôm nay sinh nhật em, tôi vô thức chuẩn bị cho em những bất ngờ thật lớn nhưng tôi chợt nhận ra rằng em sẽ không còn đón sinh nhật với tôi nữa. Em sẽ chúc mừng ngày đặc biệt này với cậu ấy- người em yêu.
Tôi đã nhiều lần muốn từ bỏ nhưng rồi em lại cười với tôi. Tôi không từ bỏ được.
Nhiều ngày sau đó em vẫn sống khỏe, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, quán cafe của em cũng được trang trí ngập sắc hồng, giống như tình yêu của em vậy.
Rồi bỗng một ngày mưa gió, quán cafe của em lại cho gỡ hết mấy thứ sắc hồng.
Tôi biết em không ổn.
"Cuộc sống của em dạo này vẫn ổn chứ?"
"Vẫn tốt Taehyung à". Em trả lời rất nhanh nhưng tối thấy trong mắt em thoáng chút buồn.
Một đêm rất lạnh, khi thành phố chìm vào giấc ngủ, em gọi điện thoại cho tôi. Trong điện thoại tôi nghe tiếng em khóc. Tim tôi như thắt lại, tôi biết em không hề ổn chút nào.
"Jisoo, Nín đi, đừng khóc, nói cho anh nghe có chuyện gì?"
"Em chia tay rồi. Park Jinyoung anh ta thật đáng ghét".
À. Vậy là chia tay rồi sao?
Tôi nên vui hay nên buồn? Tôi nên vui chứ, vì em chia tay cậu ấy rôi, tôi đây hoàn toàn có cơ hội bước gần đến tim em. Nhưng thật sự tôi vui nổi không khi em khổ đau như vậy?
"Em đang ở đâu?"............
Tôi sẵn sàng bằng cách nào đó đến bên em thật nhanh, chỉ để em mượn bờ vai khóc chút ít.
Em khịt mũi, kể lể về cậu ta cho tôi nghe. Em kể biết bao nhiêu chuyện về cậu ấy, bao nhiêu điểm không tốt của Park Jinyoung qua lời em đều không hề đáng ghét. Là vì em yêu cậu ta nên những thứ đáng ghét đều trở nên đáng yêu sao?
Hóa ra cũng chỉ là cãi vã giống như bao cặp đôi khác, cũng chẳng phải chia tay thật sự. Vậy cũng tốt, em bớt đau lòng một chút tôi cũng thấy vui hơn.
Bỗng em lại hỏi: "Taehyung đã yêu ai chưa? Người tốt như anh mà không ai yêu thật uổng phí".
Jisoo à, tốt thì sao chứ, hoàn hảo thì sao chứ? Em không yêu tôi thì sự hoàn hảo của tôi cũng trở nên vô nghĩa.
..............................................................
Nhiều năm sau đó, em ở trong lòng tôi khẽ nói: "Sự hoàn hảo của anh không hề vô nghĩa".
Em còn nói "Thì ra anh chính là chút may mắn từng đến bên mà em muốn níu giư lại nhất"
Lúc đó tất cả những thứ xuất hiện trong mắt tôi đều là em, duy nhất chỉ có em và bây giờ cũng vậy.
Mối tình đầu tiên của em không phải là người đầu tiên em thích, mà là người đầu tiên khiến em có động lực bước về phía người ấy. Tôi không phải là tình đầu củng em nhưng Kim Taehyung này nguyện làm tình cuối của em.
YOU ARE READING
[VSoo|oneshot] My perfection is meaningless !
RomanceCuộc đời vốn không công bằng, tình yêu cũng vậy. Em thích cậu ấy, nên sự ngốc nghếch của cậu ấy cũng thật đáng yêu. Em không yêu tôi, thì sự hoàn hảo của tôi cũng là vô nghĩa.