Chương 1 : Em gái mất tích

257 19 0
                                    

  
     Cậu bước dần xuống cầu thang, thấy một người phụ nữ quý phái, sang trọng đang ngồi trên sopha giữa một gian nhà rộng lớn, bà vừa uống trà, vừa đọc sách kế bên là một bé gái. Bà chính là mẹ kế của cậu, bà Lục Văn Hà, một Beta thuộc tần lớp quyền quý, một quý tộc địa chủ giàu có. Kế bên là đứa con gái riêng bé bỏng của bà, Hàn Lục Đồng Đồng, con bé là Alpha, một đứa bé 13 tuổi.

"Chào dì."

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện bà, đứa bé gái đang ngồi kế bên bà Lục bỗng chạy qua chỗ cậu, rồi ôm chầm lấy cậu, nở nụ cười tươi như hoa.

"Chào con, hôm nay con không đi học à, tiểu Ngôn?"

Bà đặt tách trà xuống, gấp sách lại ngồi nhìn hai đứa con của mình, mĩm cười. Bà Lục quả là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng, đã ngoài 40 nhưng bà vẫn trẻ trung. Bà hạ sanh đứa trẻ tiểu Đồng xinh xắn và thông minh còn có một chút đáng yêu, năng động chắc là của người cha quá cố của nó... ông Hàn, người đã bị tai nạn máy bay cách đâu 2 năm. Thật là bi thương, một người phụ nữ Beta góa phụ phải tự mình nuôi con và tự đứng trên một gia đình danh giá. May mắn thay là có ba của cậu đã dìu dắt yêu thuơng và cùng bà chung tay xây tổ ấm mới nhưng thật chất cậu cũng chẳng thích gì bà ấy, cậu chỉ ngoan ngoãn che giấu nỗi kinh tởm đi mà thôi, cậu không có đần độn gì mà làm trái ý ông già nhà của mình.

"Dạ không ạ. Hôm nay trường thông báo nghỉ vì lễ hội mùa Xuân."

Cậu xoa đầu con bé đang ôm mình. Con bé thả cậu ra rồi ngồi lại kế bên cậu, tiếp tục ôm ông anh của mình, vừa cười hí hửng, vừa nói.

"Hì Hì. Nếu mẹ Hà và ba Thiên không tái hôn thì em nhất định sẽ cưới anh."

Lời nói không hề ngây thơ của Tiểu Đồng Đồng làm hai người còn lại cười rộn lên, đấy là câu nói thân thuộc lúc nào tiểu Đồng cũng nói với anh mình khiến cậu phát chán.

"khụ khụ.. ba mẹ con đang nói xấu gì tôi đấy ?"

Ông Từ Thiên đang đứng trước cửa chính của nhà, ông mới từ chỗ làm về, ông là chủ tịch công ty kinh doanh thương mại ngoại gia, một Alpha với một tay gầy dựng nên công ty cùng mẹ cậu. Một năm trước, ông cùng bà Lục tái hôn, lúc ấy cậu được 17 tuổi, ông mới kể cho cậu nghe về chuyện gia đình mình, rằng là hồi đấy ông đang trong thời gian gầy dựng công ty thì gặp mẹ cậu, bà Mộc Hi, xin vào làm thư ký, mẹ cậu là Omega, khác với bà Lục, mẹ cậu chỉ là một người bình thuờng chẳng nằm trong tầng lớp quý tộc danh giá nào cả, một người dân thường kiếm từng đồng tiền để tồn tại qua ngày. Khi gặp mẹ cậu, ba cậu liền nhận ra đấy là một nữa đời mình, và hai người cùng chung tay đến với nhau, cùng nhau gầy dựng công ty, nhưng.. thật không may 5 năm trước một vụ bắt cóc thương tâm sảy ra, lúc ấy ba cậu quá bận nên không thể đón mẹ cậu, bà tự bắt xe đến chỗ làm của chồng mình... bà bị bắt cóc, ông Từ Mộc ngày đêm tìm bà, cuối cùng chỉ tìm thấy sát của bà, ông đau lòng muốn tự vẫn nhưng vẫn còn đứa con trai của mình làm niềm hi vọng cho sự sống, kể từ đó ông bắt đầu âm thầm điều tra về cái chết của vợ mình.

"Ai dám nói gì tới ông đâu."

  Bà Lục lườm ông một cái rõ, rồi lại nhâm nhi tách trà của mình. Ông Từ quay qua làm mặt tội nghiệp, đau khổ.

"Ha ha.. ba về! Ba về!"

Tiểu Đồng hớn hở thả cậu ra, chạy về phía ông Từ, an ủi ba mình.

"Mừng ba về."

Mộc Ngôn đứng dậy chào ông Từ.

Kinh tởm, giả tạo  (*)

[(*) nghiên và gạch dưới là dòng suy nghĩ của tiểu Ngôn]

"Ừm, tiểu Đồng ngoan, ba có mua kẹo cho con nè. À Ngôn, hôm nay lễ hội ở trường con không đi chơi cùng bạn à?"

Ông Từ đưa cho tiểu Đồng túi kẹo, ngồi xuống vừa cởi giầy vừa hỏi chuyện con trai. Cậu im lặng, cuối gầm mặt xuống một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của ông.

"Dạ không ạ."

"Ồ, vậy hôm nay con dẫn Đồng Đồng đi chơi được không? Ba với mẹ đi gặp đối tác đến tối mới về."

Ông Từ nhận ra điều gì không vui ở con trai, ông liền đổi đề tài rồi đi lại ghế sopha ngồi kế vợ, rót một tách trà cho mình, rót nốt luôn cho vợ mình. Ông từ không hề hay biết là thật chất ông có đổi đề tài đi chăng nữa thì chính gia đình với phong cảnh hạnh phúc này mới là cái khiến cậu kinh tởm đến vậy, bây giờ cậu chỉ muốn đi lên phòng móc mắt ra và lấy thuốc tẩy rửa nó.

"Đi chơi với anh Ngôn? Yehhh!"

Tiểu Đồng Đồng đáng yêu hòn nhiên hí hửng chạy lại ôm anh mình. Cậu xoa xoa đầu tiểu Đồng, rồi đặt em ngồi xuống ghế.

Đừng có đụng vào tao nữa con bé vô học

"Dạ vâng."

Cậu gượng mĩm cười trả lời.

--------------------------------------------------------

Lúc này là 2 giờ chiều, cậu đang cùng Đồng Đồng em gái đi mua sắm xong. Ông Từ và bà Lục đã đi ra ngoài từ 1 giờ trước.

"con nhớ dẫn em cẩn thận, nó là đứa nhỏ loi nhoi, tuy là Alpha nhưng cũng phải thận trọng. À tiền mẹ đặt ở bàn ăn, ngay dưới chậu bông, con nhớ lấy. " (**)

Bà Lục lúc nào cũng cẩn thận trong việc ra khỏi nhà, dặn dò con mình đủ điều.

[(**) in nghiên là hồi tưởng của cậu về lời nói của bà Lục dặn dò câu trước khi ra khỏi nhà]

Cậu đang đứng trước công viên giải trí, con bé tiểu Đồng kế bên hào hứng đến nổi cứ kéo cậu đi chơi từ trò này đến trò khác, đúng là một bé năng động và đầy sức sống. Cậu thì chẳng chịu được lâu, hì hục mệt mỏi chạy theo em gái mình, cuối cùng cậu cũng phải bảo tiểu Đồng ngồi nghỉ mệt. Thật chất cậu chỉ muốn vứt nó đi ở xó nào, những lại gặp vật cản là ông Từ.

"Đồng Đồng.. em ngồi nghỉ một tí nhé, anh đi hết đi nổi rồi... ở kia có quán kem, ta đi mua..."

Cậu vừa thở gấp vừa nói, tiểu Đồng gật đầu, cậu thở dài mệt mỏi, thật là phiền quá, hên là bé tiểu Đồng này ngoang chứ không cậu treo cổ tại chỗ. Cậu đứng dậy đi lại nơi bán kem, gọi kem.

"Cho cháu một cây kem Dâu, à Đồng Đồng em ăn kem loại nào?"

Cậu thấy sao không có tiếng trả lời, liền quay lại phía sau. Tiểu Đồng đi đâu mất rồi?!

----------------------------------------------------

[cám ơn mọi nguòi đã ghé qua ♥ mọi người hãy ấn ☆ ủng hộ nếu thấy hay nhé]

[ Đam mỹ - ABO ] | BL | Thật sự rất phiền toái ! |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ