...
'Gửi Levi,Levi, Levi đây là bức thư thứ 100 của tôi... xem anh đã làm gì tôi đây này! Tôi rất khó chịu, mệt mỏi khi thấy anh. Tôi không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình cho người khác, tôi cũng không biết từ khi nào việc viết thư cho anh lại trở thành một công việc không thể thiếu của tôi. Dần dần nó trở thành thói quen mà tôi không bỏ được. Tôi không ngủ được vì cuộc viễn chinh lần thứ 70 sắp diễn ra, anh sẽ thế nào nếu mất Petra? ai trong quân đội cũng đều biết anh thích cô ấy và tôi sẽ thế nào nếu mất anh?! Làm ơn... phải sống sót trở về nhé...!
Hanji Zoe'
Cất vội lá thư vào ngăn tủ, một lần nữa tôi viết thư mà không gửi đi, mệt mỏi lê bước lên giường. Tôi tự hỏi tôi thua gì Petra chứ?... À không tôi thua cô ta về mọi mặt của con gái! Tch, tôi đúng là điên thật mà.
_________
Cổng thành đang mở, bắt đầu cuộc viễn chinh lần thứ 70 ngoài thành. Đảo mắt xung quanh tôi lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc của anh! Vóc người nhỏ nhắn nhưng nạnh mẻ đến lạ, kế bên anh... phải kế bên anh là cô gái có mái tóc ngắn dịu dàng mà tôi sẽ chẳng bao giờ giống được-Petra.
Thế là cuộc viễn chinh diễn ra. Tôi cảm thấy thoải mái đến lạ khi ra khỏi tường thành cao 50m đó. Nó như giam cầm chúng tôi vậy! Quay lại với Levi, mặt anh ta nhăn nhó trông đáng yêu thật! Nhưng ánh mắt của anh ta... chỉ hướng về Petra.
Tôi đã nhiều lần ước, trong ánh mắt đó sẽ có một giây chứa đựng con người tôi. Nhưng không! Ở đó chỉ có Petra...
Bây giờ cũng đã giữa trưa, cả đoàn được lệnh từ Erwin dừng chân nghỉ ngơi và cho ngựa uống nước. Khoảng thời gian đó tôi đã rất im lặng đến nỗi mà mọi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên tôi. Tôi cũng mặc xác họ mà dắt ngựa đi.
Kì thực thì tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ là tôi không muốn nói, không muốn bắt sống con titan nào cả.
- Hanji! -Giọng nói trầm của Erwin khiến tôi rơi về thực tại.
- Hửm?
- Cô lạ lắm đó Hanji -Tch, cái tên lông mày rậm này làm tôi phát ngán.
- Lạ? -Tôi vờ cười tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng bên trong tôi thì như sắp hết kiên nhẫn.
- Không đòi bắt sống con titan nào à?
- Không rảnh! -Tôi gắt lên rồi quay mặt đi bỏ lại cậu ta ở đó im lặng nhìn theo bóng lưng tôi!Rạng chiều trên đường chúng tôi quay về thành thì không may đụng mặt titan nữ. Nó bắt Eren đi làm chúng tôi phải đuổi theo. Sau vài giờ chiến đấu kịch liệt thì chúc tôi cũng đã giành lại được Eren, nhưng ngay sau đó nó lại vung một cú đấm về phía chúng tôi! Nhưng hơn hết... cú đấm lao thẳng về phía Petra!!
Không chần chừ gì nhiều, tôi phóng thật nhanh đến chỗ Petra bằng một ít khí ga cuối cùng... xô thật mạnh Petra ra khỏi đó! Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh tối xầm lại. A... ra là tôi đã ăn trọn cú đấm của titan nữ! Đầu tôi đập vào thân cây rồi rơi xuống! Mọi thứ nhoè đi trước mắt tôi... và hình như tôi đang chảy máu! Tôi sắp phải rời xa Levi rồi...
Trong những giây phút cuối cùng tôi tưởng chừng như sẽ rơi xuống rồi chết mà không được gặp mặt anh lần cuối! Tim tôi chợt nhói lên... nhưng không, có ai đó đã đỡ tôi! Cố gắng mở mắt nhưng mọi thứ đều rất mờ! Tôi không nhìn rõ nhưng tôi chắc chắn rằng đó là anh... khoan đã...
- Le... Levi... -Tôi không biết nói gì, chỉ biết gọi tên anh.
- Tôi đây, hãy nói là em ổn đi! Làm ơn... bác sĩ sẽ đến nhanh thôi!
- Không Levi! Pe...Petra ổn chứ? Đau quá! Tôi... tôi xin lỗi vì tự ý hành động.
- Hanji, em thôi xàm ngôn đi! Nhất định sẽ không sao. Petra vẫn ổn!
- May quá... -Lúc đó hình như tôi đã khóc!!
- Im đi đồ điên!!
- Levi này... Tôi... -Đau quá! tôi không thể nói nổi nữa...
- Nói đi Hanji! Em không được ngủ, đồ khốn chết bầm.
- Tôi... Tôi... rấ... rất... yêu a... anh -Tôi không thể nói nữa! Không mở miệng nổi... tôi muốn nói. Muốn nói rất nhiều nhưng giờ đây tôi lại không thể làm được!! Tôi muốn nói yêu anh rất rất nhiều, muốn nói có thể vì anh mà làm tất cả, muốn nói anh có thể một lần nhìn tôi bằng ánh mắt mà anh đã nhìn Petra...
- Tôi cũng thích em đồ chết bầm! Tôi cứ định sau cuộc viễn chinh này sẽ về tỏ tình với em nhưng hình như em không muốn nghe nên lại hy sinh như thế này!! Những bức thư của em viết tôi đã lén đọc hết rồi! Đồ khốn, không ngờ em lại tin vào cái lời đồn tôi thích Petra, tôi thích em. Tôi chỉ xem Petra như em gái thôi! Tôi yêu em! Em không được chết biết chưa. Tất cả là tại tôi! Lẽ ra tôi nên nói sớm hơn! Tôi yêu em! Tôi yêu em Hanji!! Chết tiệt, nói gì đi Hanji...! Làm ơn.Tôi đã thấy mình trong mắt Levi, tôi đã thấy những giọt nước mắt của Levi rơi vì tôi, đã biết rằng Levi thích tôi. Dùng chút sức còn lại xoa lên mái tóc đen rủ xuống ấy, mượt thật... Tiếc là tôi sẽ chẳng ở bên người này nữa rồi...
- Em... yêu... anh... Le...vi... -Bóng tối bao trùm lấy tôi!
____________'Tôi yêu anh, tôi mãi yêu anh
Hôm nay tôi ra đi, nguyện sẽ mãi là đôi cánh che trở anh!'