Phải…
Hôm nay, trận chiến cuối cùng. Chúng tôi cuối cùng đã được tự do, sự tự do mãi mãi!Tiến bộ khoa học kĩ thuật sau ngày hôm nay chắc chắn sẽ tiến bộ. Bầu trời hôm nay xanh thật, chẳng còn nhuốm màu máu, cây cỏ bừng xanh. Một ngày tuyệt vời để dừng mọi công việc!
Nhưng Hanji thì không, vẫn như cũ, vẫn là một cô gái cặm cụi vào đống tài liệu dù thế giới đã được tự do! Cô chăm chỉ đến mức mà ai vào phòng nhìn cô viết viết gạch gạch cũng không để ý.
-Hanji! Đi dạo không?
-A, Levi à!? Tôi còn nhiều việc lắm.
-Chậc… câm mồm mà đi theo tôi!Nói rồi Levi nắm tay Hanji kéo đi, một chặng đường dạo khá dài, đột nhiên Hanji muốn ra biển!
Biển xanh bát ngát, những cơn sống lăng tăng đánh vô bờ. Mặc dù cả binh đoàn ai cũng biết là họ hẹn hò nhưng nhìn họ cứ như chó với mèo!!
-Levi này
-Ừ?
-Tình yêu của tôi dành cho cậu có thể sánh bằng biển đấy!
-Tôi thì dùng cả sinh mạng này để yêu cô!
-..............Dạo vài vòng họ lên một vách núi không cao lắm ngắm nhìn mặt trời lặn, Hanji kể về nhưng câu chuyện viễn tưởng, về những ước mơ, nỗi buồn và cả sự cô đơn. Mặc cho Levi cứ im lặng và cô thì cứ mải mê kể một câu chuyện cũ nào đó.
-Levi này, người ta bảo ở dưới biển có một nơi mà khi chết con người sẽ thuộc về nới đó, tên nó Vạn Cửu Luân, họ bảo nơi đó rất đẹp, rất an bình và hạnh phúc! Tôi muốn đến đó quá! Muốn cùng cậu đến một mời đầy sắc màu như vậy…
Trầm ngâm một hồi lâu Levi chợt nhận ra Hanji đã thiếp đi trên vai anh từ lúc nào, vén vài lọn tóc rơi xuống mặt Hanji qua, anh khẽ hôn lên đôi môi ấy, cởi chiếc mắt kính dày cộp của cô, nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt một nụ hôn nữa.
-Vạn Cửu Luân của tôi chính là em! Khi chết linh hồn tôi cũng chỉ thuộc về em, mãi bên em!
Mặt trời lặn chiếu những tia nắng cuối cùng trên mặt biển tưởng như dài vô tận. Rọi những ánh cam yên lặng lên bóng hình hai con người nhỏ nhắn một nam một nữ đang tựa vào nhau, quan cảnh bình yêu đến lạ, nhẹ nhàng đến lạ, nhưng thực tế để có được ngày hôm nay thì họ đã phải trải qua bao nhiêu hy sinh mất mát!
Máu đồng đội, bạn bè, người thân đổ xuống, nhưng mảnh đất nhuộm tanh mùi máu, những cánh đồng hoang tàn chứa xác người,… cuối cùng mọi thứ đã hết. Chỉ cần như vậy là đủ, sự tự do của nhân loại và sự sống cho người con gái anh yêu. Chỉ như vậy thôi mà anh sẽ hy sinh hết tất cả.
- Vì anh đã yêu em…
-Em cũng vậy!Một nụ hôn thay cho mời muốn nói em nhé!
________________'Một chút ngọt ngào cho anh thêm sức mạnh,
Một chút hy vọng mà sự ngọt ngào của em mang tới.
Liệu em có hiểu chăng lòng anh đang gào thét tên em?
Sau bao tháng ngày vất vả cuối cùng chỉ cần một chút ngọt ngào, mà anh đã có được hôm nay…Những bức thư chưa gửi em vẫn còn đó, riêng sinh mạng này anh trao trọn cho em!
Người con gái anh yêu liệu em có hiểu? Chỉ cần một chút ngọt ngào anh nguyện mặt dày đi theo em đến tận cùng góc bể! Đời này kiếp này bên em, kiếp sau vẫn bên em và mãi bên em.
Chỉ cần một chút ngọt ngào, tất cả của anh đều là của em…
Xin em…
Dù bao nhiêu kiếp nữa thì vẫn hãy cho anh yêu em nhé!
Yêu em Hanji Zoë'_TheEnd_
~~~~~~~~
Cuối cùng cũng xong fic rồi :'3 au định viết dài dài mà không được :'< thật xin lỗi mấy bạn đã luôn ủng hộ au a~ mãi yêu các bạn như Levi yêu Hanji :'> <3
Bình Thạnh, 10-07-2018, TpHCM
_YoonHyeSoo_