Cả cuộc đời-Một đoạn đường

959 79 11
                                    

Buổi trưa ở một làng quê 

-Ui da, aizzz~~ đau quá!

Lời cảm thán từ con đường bên kia khiến Bae Joohyun giật mình, nàng chạy đó xem thử, thì ra là một bé, khuôn mặt hơi lấm bẩn nhăn nhó như sắp khóc, hay tay đang ôm cái chân của mình, xem ra là vừa bị té.

Nàng bước tới gần đưa tay về phía cô bé kia, từ trong cặp rút ra một chiếc khăn nhỏ, chấm lên những vết bẩn trên gương mặt trắng hồng phúng phính kia, thật dễ thương a, nàng cười, nụ cười đầu tiên đã gây nên ấn tượng để đời cho bé gái kia.

''Em gái à, không sao chứ hả?''

Kang Seulgi ngày ấy nghe thấy chị gái xinh đẹp đang dỗ dành mình thì ngẩn ra một chút nhưng cũng nhanh chóng đáp lời, mặt trưng ra điệu cười lấp luôn cả đôi mắt

''Em không sao ạ, chỉ hơi đau thôi.'' -Kang Seulgi vui vẻ đáp, vết thương ban nãy như không biết đau nữa.

''Vậy thì tốt, đứng lên nào''- Nàng đứng lên trước đưa tay đón chờ bàn tay bé nhỏ kia, Kang Seulgi cũng rất nhanh hiểu ý, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng ,đứng lên.

''Đươc rồi, lần sau hãy cẩn thận nhé, giờ chị phải đi đây''- Vừa mới gặp được vài giây Bae Joohyun lại muốn nói lời tạm biệt, Kang Seulgi sao có thể cam lòng.

''Khoan đã chị ơi!''- Nàng vừa mấy quay lưng, cô đã nhanh chóng giữ lại

''Cưng còn có chuyện gì sao?''- Bae Joohyun nhướn mày, điệu bộ rất bất cần đời

''Em...giờ chị muốn đi đâu thì cũng phải đi hết đoạn đường này thôi, vậy chị có thể cho em mượn chị một chút được không? Hết đoạn này thôi....đi cùng em được không?

Bae Joohyun bối rối giây lát, khuôn miệng bỗng vẽ lên một nụ cười ,không biết là vô tình hay cố tình.

''Được thôi, đi nào''- Nàng lại đưa bàn tay về phía sau nắm lấy tay cô đi hết quãng đường này.

''Chị đẹp à, chị tên là gì vậy?''- Kang Seulgi tinh nghịch hỏi nàng

''Bae Joohyun, còn em?''

''Kang Seulgi ạ, chị đẹp à tên chị thật đẹp a''- Cô cười đáp, nụ cười giống như không thể nào dập tắt, Bae Joohyun nghe vậy cũng rất vui, cục moe này cũng thật biết lấy lòng người khác, mới tí tuổi miệng mồm đã dẻo như vậy.

''Cưng giỏi lắm, lấy lòng chị nhanh như vậy.''- Bae Joohyun nhìn cô, khóe mắt hiện lên tia cưng chiều.

''Cưng đang đi đấy? Đến trường sao?''

''Vâng ạ, chị đẹp cũng vậy nhỉ.''

''Ừa. Cưng đừng kêu chị là chị đẹp nữa, ngại chết được''

''Thế ạ, vậy em gọi chị là Hyun nhé, chị Hyun, cũng rất đẹp a''- Bae Joohyun tinh thần thoải mái xoa đầu đứa nhỏ, tự hỏi con nhà ai mà dễ cưng thế không biết.

''Được, nhóc cứ gọi thế đi, bé Seul ''

Kang Seulgi mới nghe được người đẹp cưng nựng gọi tên mình ngọt như vậy tim đập nhanh đến nỗi như muốn đứt cả phanh, hưng phấn vô cùng.

[SEULRENE] (Series Short) The Way We Love !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ