Chap 1: Nỗi uất ức của nữ chính

359 17 1
                                    

" Này Eve!! Xem hình chồng tao nè ! Hihi ôi trời anh í ngầu dữ hén! Chòi oi ngắm mãi mà chẳng chán gì cả! Ah ah có khi tối nay ảnh sẽ rủ tao đi hẹn hò đấy hí hí! "

Eve chống cằm tỏ vẻ chán nản, cô đánh nhẹ vào vai con bạn thân:

" Mày cứ ngồi đấy mà ảo tưởng đi, trong khi tụi mày mới chấp nhận hẹn hò hôm qua thôi mà, chưa gì đã chồng với vợ..."

Cô bé hất mặt sang một bên rồi "hứ" một tiếng. Con bạn thân nhìn nó khinh bỉ, nhưng chốc sau lại cười toe toét rồi ụi vào vai Eve:

" Hay là... Mày đang ghen đấy à? Haha "
"A-ai bảo thế!!! Chỉ là...tao thấy mày cứ luyên thuyên ba hoa như  con chym nên tao thấy phiền thôi! "
" Thôi biết rồi... Mà kể ra tao cũng buồn cho mày, sao đã từng này tuổi vẫn chưa có đứa nào hết vậy? "

Eve toát mồ hôi hột, ậm ừ không biết phải nói sao vì 16 mùa xuân của cô dành trọn cho 16 chàng mà chẳng chàng nào đáp lại tình cảm cả. Cô thích một cách vô tư  vẻ ngoài của mấy chàng trông có vẻ đẹp đẹp chút, không thì nhà giàu, học giỏi các thứ mà chẳng hề quan tâm đến vẻ bên trong. Đôi khi cỡ vài năm là lại có đứa tỏ tình cô mà tụi nó toàn mấy đứa xí quắc, mồm thì chanh chua, mặt thì lỗ rỗ toàn mụn, học thì đần như bò, thế nên cứ được hẹn ra ngoài gặp thì con bé giật mình rồi chạy mất dép.
Eve túm lấy cái cặp, nhân lúc con bạn thân không để ý là chạy thục mạng xuống căn tin, chứ cứ để nó hỏi thế nữa thì nhục mặt chết.

........

Con bé ủ rũ cứ nhìn xuống đất mà đi. Kể ra con bạn mình nói cũng đúng, 16 tuổi rồi mà chẳng có anh nào đàng hoàng tán tỉnh hay được anh đẹp trai nào chấp nhận tình cảm cả. Khi có người yêu chắc vui phải biết...
Tự nhiên bụng cô réo một tiếng rõ to. Cứ tưởng xuống đây lánh nạn chút thôi ai ngờ đói thật, nó đành tặc lưỡi rút vài tờ lẻ trong cặp định tiến tới chỗ căn tin mua bánh mì thì bị một thằng con trai đang hối hả chạy bán sống bán chết, nứớc mắt nước mũi chảy tè le rồi cánh tay áo thì bị rách vài miếng va vào nó suýt thì ngã.
( Quái lạ, làm gì mà kinh vậy nhỉ?)
Nó phủi áo phủi quần bực dọc đứng dậy. Thằng kia thì đã chạy xa rồi trong khi chẳng hề xin lỗi lấy một câu, Eve trong lòng càng thấy khó chịu.
( Loại người gì đâu bất lịch sự )
Không lâu sau lại có tiếng bước chân đạp mạnh lên sàn nhà một cách nhanh chóng, không phải một người nữa mà là mười mấy đứa ấy! Con bé hốt hoảng nép vào cái trụ gần đó, tụi nó mà đụng phải cô thì bây giờ cô bẹp dí thành cái giẻ chùi chân rồi. Không những hốt hoảng, nó còn sợ hãi run lẩy bẩy khi đám người ấy mỗi đứa cầm một cái gậy bóng chày, một số thì cầm ba cây  thước 50 cm rồi ngậm một cái  vào mồm như Zoro, vài đứa khác thì chôm của bà bán trong căn tin mấy cái chảo chạy rầm rập như chân ngựa. Sợ thì sợ nhưng mà trí tò mò cứ lấn át, cô liếc ra ngoài xem thế nào:

" Ôi thổ thần thiên địa ơi, tụi này định chơi mốt sẹo một bên mắt hay sao vậy? Đứa không có sẹo hay thương tích gì thì quấn băng các kiểu nhìn cho ngầu lòi nữa chứ! Tụi này đi diễn thời trang hay sao? "

Chờ cho tụi nó chạy qua mình, con bé thấy có vẻ như là sắp ẩu đả nên hùa theo mấy học sinh khác chạy theo xem thế nào. Mấy chuyện đánh nhau, đánh ghen hay chửi nhau là cô thích lắm, cảm giác như có kịch hay để lót dép ngồi xem vậy. Con bé chạy đi nhưng lại quay trở lại, rút tiền ra mua vài bịch bỏng ngô rồi thêm ly coca nữa. Nó cười toe toét rồi chạy vội đi, bà bán trong căn tin thì lắc đầu khó hiểu. Song, bả quay lại định rửa chén thì mấy cái chảo chưa kịp rửa mất tiêu ở đâu không thấy, bả nổi điên chửi bới một mình đủ cho cả trường nghe:

[Yuri] Yêu đầu gấu chẳng dễ dàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ