Chap 2: Đen đủi đầu năm

178 17 0
                                    

Sáng hôm sau, Eve ngáp ngắn ngáp dài mò dậy khỏi giường, giụi mắt. Tối hôm qua làm bài tập khuya quá, cứ tưởng được ngủ nướng thêm vài tiếng nữa mà chẳng biết sao con bé tự động dậy khi mới 5h30, nó nhăn mặt như con khỉ rồi đạp chăn đạp gối vì có cố nhắm mắt mấy thì cũng chẳng đi vào giấc ngủ được nữa.

" Thôi vậy, ngày thứ hai ở trường rồi, nên dành chút thời gian làm đẹp bản thân!"

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, con bé nhảy bổ vào cái ghế nơi bàn trang điểm. Nó ưỡn ẹo tạo đủ các kiểu dáng rồi chu môi nhìn như con cá dọn bể ấy. Chưa thấy thoả mãn, nó còn chôm cây son hàng hiệu của mẹ bôi lên đỏ hoe rồi lại chu chu như có vấn đề. Ngoài kia, con chym hót líu lo chào buổi sáng cũng phải giật mình ngã tọt xuống lề đường...
Bỗng tiếng rung của cái điện thoại bên bàn làm nó chú ý, là Lyne gọi ( cuối cùng con bạn thân cũng có tên rồi nhé :3 ). Con bé nhấc máy, đầu dây bên kia giọng điệu trông có vẻ háo hức:

"Hey! Mày dậy sớm thế hả? Chuẩn bị đi có gì đi học chung với tao! Lính mới như mày nên để chuyên gia tao đây dẫn đi tham quan chút cái trường chứ nhỉ?"
"Ừa cũng được, hôm trước là ngày đầu chưa biết gì, có mỗi đường đến chỗ căn tin là tao nhớ dai nhất"
" Chậc ... Thôi lẹ đi, hôm nay đi sớm, ok?"
" Ừ... À mà khoan, tao cho xem cái này, vào tin nhắn kiểm tra đi nha!"
Eve cười tươi rói, nó mặc vào bộ đồng phục trường, chải lại mái tóc cho thẳng, mượt, chắc chắn rằng không để rối, đánh lên cặp má phúng phính một ít phấn hồng trông khá dễ thương....nhưng kiểu dáng để selfie của nó lật đổ hết cả hình tượng đáng yêu vừa rồi. "TÁCH" - Tin nhắn đã được gửi. Eve vui vẻ ngâm nga bài hát yêu thích, đôi khi lại cười tít mắt để xem con bạn thân có choáng váng trước sắc đẹp của nó không. ...Quả đúng như lời con bé nghĩ, đầu dây bên kia thật sự "choáng váng" đến nỗi giật mình hất tung cái điện thoại rồi ngã ngửa, khuôn mặt tím tái lạnh ngắt y như chết lâm sàng.

...........

Nó ôm cặp chạy xuống nhà, tâm trạng hôm nay khá tốt. Hương thơm từ trong bếp toả ra nghi ngút làm cho Eve cảm thấy mình như nhẹ hẳn đi và được mùi hương ấy nhấc đôi chân đi hết quãng đường còn lại. Bên trong là hình dáng tấm lưng của bà mẹ trẻ đang hất cái trứng ốp điêu luyện trên chảo, con bé nhảy chân sáo ôm từ phía sau, cười lớn:

" Mẹ xinh đẹp! Sáng nay có gì vậy mẹ?"
" Trứng ốp và thịt bò, món con thích đấy!"
" Vui quá! Ah mẹ, hôm nay...mẹ thấy con có xinh không?"
" Con hỏi gì thế nhỉ, con gái mẹ thì lúc nào mà chả xin..."

Người mẹ mỉm cười từ từ quay lui lại phía con. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của con bé, bà "choáng váng" suýt ngã ngửa thì may mà có cái tủ lạnh bên cạnh đỡ giúp. Bà ngập ngừng chỉ tay về phía nó, run cầm cập:

"Đ-đứa nào đây... Mặt m-m-mày bị gì v-vậy hả con??!!"
" Ơ,không đẹp sao ạ?"

Eve nhíu mày, bĩu môi chán nản.

" Vấn đề không phải ở chỗ đó... Ủa, màu son này mẹ thấy quen quen..."

Con bé giật bắn vội vàng che miệng lại, cười trừ:

" Ơ a không có gì đâu mẹ hihi, con vào rửa mặt..."
( Ôi hú vía, mẹ mà biết mình dùng son hàng hiệu mấy triệu tiền lương của mẹ thì kiếp này chết sớm quá...)

[Yuri] Yêu đầu gấu chẳng dễ dàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ